Chương 23-1: Sai lầm của vận mệnh⛅️

958 25 3
                                    

Giữa tháng 10, nhiệt độ ở phía Bắc bắt đầu giảm.

Mặt trời mới nhú, Tô Khởi vẫn đang còn buồn ngủ, rùng mình chui khỏi chăn, nhìn thấy tin nhắn Lý Phong Nhiên gửi đến hồi khuya, chỉ có sáu chữ: "Thất Thất, biểu diễn xong rồi."

Hôm qua cậu biểu diễn ở buổi hoà nhạc cổ điển Tinh Quang, là lần ra mắt đầu tiên của cậu ở quốc tế.

Tô Khởi gọi lại, hai hồi chuông vang lên, cô nhớ đến bên kia đang rạng sáng, sợ cậu đã tắt chuông di động rồi, đang tính cúp máy thì điện thoại lại được bắt.

"Thất Thất?" Ờ đầu bên kia, giọng của Lý Phong Nhiên khàn khàn, như đang còn trong giấc ngủ.

Tô Khởi gãi đầu, khẽ nói: "Ai da, tớ quên có lệch múi giờ, cậu ngủ đi."

"Không sao." Giọng nói cậu đã đỡ khàn hơn một chút, "Tớ chưa ngủ đâu."

Cô hỏi: "Biểu diễn thế nào á?"

Giọng cậu rất nhẹ nhàng, nói: "Cũng được."

Cô cười: "Vậy có nghĩ là rất tốt rồi." Cô xuống giường mở máy tính, bấm search Lý Phong Nhiên, vô số tin tức xuất hiện:

"Thiên tài piano trẻ tuổi Lý Phong Nhiên của Trung Quốc lần đầu ra mắt tại Vienna, "Piano Concerto No.1" của Tchaikovsky khiến toàn khán đài ngây ngất"

"Lý Phong Nhiên, chàng trai 17 tuổi phá kỷ lục, trở thành người trẻ tuổi nhất biểu diễn tại buổi hoà nhạc cổ điển Tinh Quang ở Vienna"

Trong bức ảnh trên tin tức, chàng trai trẻ mặc bộ vest đen ngồi bên đàn dương cầm, đầu hơi cúi xuống, rũ mắt, dáng vẻ nghiêm túc và chuyên chú.

"Wow." Tô Khởi tải ảnh về, khen cậu: "Cậu thật sự là nghệ sĩ piano rồi đó Phong Phong."

Giọng cười của lpn ở đầu bên kia rất thấp, cậu nói: "Lúc nào cậu cũng tâng bốc như thế."

Tô Khởi ngồi xổm trên ghế, gãi gãi chân: "Có đâu, tớ là ăn ngay nói thật. À đúng rồi, cậu trực tiếp về Mỹ luôn hả?"

"Sao vậy?"

"Dạo này tớ nhớ cậu lắm, còn có Thanh Thanh nữa. Lẽ ra bây giờ phải có rất nhiều người mời cậu diễn chớ, nếu cậu tới Bắc Kinh diễn thì tốt rồi."

Lý Phong Nhiên im lặng chốc lát, nói: "Tháng 11, có thể có cơ hội."

"Thật á?" Giọng nói của người con gái ngọt ngào, chỉ cần nghe thôi cũng có thể biểu tình được thắp sáng của cô, cậu đáp, "Thật."

Sáng hôm đó, nhóm chat "Tiểu đội Nam Giang – cả đường thuận buồm xuôi gió [1]" sôi nổi trên QQ, các đồng bọn lần lượt oanh tạc chúc mừng Lý Phong Nhiên. Nhưng mà, đương sự lại rất yên lặng, không nói lời nào.

[1] chỗ này là dung tên của mỗi bạn trẻ ghép lại: "风生水起路" = Phong Sinh Thuỷ Khởi Lộ. Phong sinh thuỷ khởi là "thuận buồm xuôi gió", Lộ là "con đường". Mọi người nghĩ nên dịch ra luôn giống như ở trên hay để tên Hán Việt?

Tre xanh nhàn nhã: "Sao Lý Phàm không nói gì hết vậy?"

Tô Thất Thất cậu thiếu tớ một tệ chừng nào mới trả: "Lệch múi giờ. Chưa tỉnh ngủ đâu."

Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang - Cửu Nguyệt Hi( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ