Chương 27-1: Đuổi theo trái tim🪴

991 29 0
                                    

Tô Khởi lấy bức thư Lương Thuỷ viết hồi cấp hai ở chỗ Vương Y Y về, kẹp trong tập của cô.

Đến kỳ nghỉ đông, ba người cùng ngồi xe lửa về nhà. Buổi tối trước khi ngủ, Tô Khởi hỏi Lương Thuỷ: "Hồi trước cậu từng viết thư cho Vương Y Y phải không?"

Lương Thuỷ ngây người: "Viết thư? Tớ viết thư gì với bạn đó?"

Cậu quên rồi.

Tô Khởi không hỏi nhiều, nằm xuống đắp chăn đi ngủ.

Ngoài cửa sổ, gió thổi lạnh buốt, bên trong xe tối tăm. Cô cuộn tròn trong tấm chăn mỏng, bỗng nhiên, Lương Thuỷ ngồi đối diện xuống giường, lấy áo lông của cậu đắp lên chăn của cô.

Tô Khởi chờ cậu nằm xuống, nhìn chàng trai đối diện lối đi, hỏi: "Thuỷ Tạp?"

Cậu vốn đang nằm thẳng người, xoay đầu sang: "Hửm?"

Khoang xe lắc lư trên đường ray.

"Cậu còn nhớ hồi nhỏ, hẻm kế bên có một cậu bạn thắng rất nhiều viên bi của tớ, sau đó cậu thắng lại cho tớ."

Lương Thuỷ suy nghĩ một lát, nói: "Có hả?"

"Có mà. Lúc đó cậu, tớ, Lộ Tạo với Phong Phong đi chung. Nhưng tớ không nhớ rõ tên của bạn đó."

Lộ Tử Hạo nằm ở giường giữa thò đầu ra: "Không có tớ. Thằng đó tên là Trương Hạo Nhiên."

Tô Khởi: "... Ò."

Lương Thuỷ bật cười: "Thật sự không nhớ."

Tô Khởi thắc mắc: "Lộ Tạo, cậu nói cậu không đi, nhưng tớ nhớ rõ cậu có đi mà, cậu còn vứt bi nữa, nhưng không lấy lại."

"Không có." Lộ Tử Hạo nói, "Trí nhớ của con người có sai sót mà, mười mấy năm sau cậu nhớ lại, có khi Thanh Thanh cũng đi chung với cậu luôn quá. Nhưng lúc đó tớ đang làm bài với cậu ấy."

"Vậy hả?" Tô Khởi nghĩ ngợi, vậy hình ảnh ném viên bi là ở đâu ta?

Lộ Tử Hạo bò ra mép giường, cũng nhớ tới chuyện lúc trước: "Có lần mẹ cậu mua cho cậu đôi giày nhấc chân đi là sáng lấp lánh, xong cậu đứng ở đầu ngõ nhảy lộc cộc, có thằng nhóc kia dẫm chân cậu, làm dơ giày cậu. Vậy là cậu đứng đó khóc, xong Thuỷ Tạp chọi cục đá vào đầu người ta sưng một cục, còn bị dì Khang Đề nhéo lỗ tai nữa."

Lương Thuỷ: "....."

Tô Khởi: "......"

Hai người cùng hỏi: "Có hả?"

"Trí nhớ của hai cậu quá tệ."

Lương Thuỷ: "Phí lời, cậu lớn hơn bọn tớ một tuổi."

"Sai! Mười tháng!" Lộ Tử Hạo nói, "Thất Thất, vậy cậu có nhớ lúc còn nhỏ, cậu xem miếng xốp bong bóng là đồ quý, bạn trong nhà trẻ vừa bóp một cái là cậu khóc ngay, xong rồi Thuỷ Tạp lại đi đánh người ta."

Tô Khởi: "Cậu tào lao!"

Lương Thuỷ: "Nhảm nhí!"

Tô Khởi: "Tớ làm gì thích khóc tới vậy?"

Lương Thuỷ nhàn nhạt nhìn cô: "Cậu là đồ mít ướt. Thời thơ ấu của tớ toàn là tiếng khóc của cậu."

Tô Khởi: "....."

Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang - Cửu Nguyệt Hi( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ