Chương 12-2: Một ngày không gặp, như cách mười tám thu🍀

770 27 11
                                    

Mùa hè năm 2004 không hề giống như trong tưởng tượng.

Nghỉ hè vừa bắt đầu, Lý Phong Nhiên liền đi theo vị nghệ sĩ kia ra nước ngoài bồi dưỡng. Lương Thuỷ phải đi Hàn Quốc tập huấn, trước khi đi có hai tuần nghỉ ngơi, Khang Đề dẫn cậu đi nước Anh chơi.

Trần Yến thông qua cô giáo Phùng Tú Anh làm trung gian tìm quan hệ, tốn hai mươi ngàn tệ "phí tài trợ" đưa Lộ Tử Hạo vào Nhất Trung. Lộ Tử Thâm nghỉ hè ở lại Thượng Hải làm gia sư. Lộ Tử Hạo vì thi chuyển cấp không thành công, tâm trạng không tốt lắm, chạy đến Thượng Hải chơi với anh hai.

(*) 20.000 tệ ~ 65.453.547 triệu VND

Trẻ con trong hẻm rời đi phân nửa, chỉ còn lại Tô Khởi, Lâm Thanh và Tô Lạc.

Lâm Thanh dựa vào thực lực thi đậu Nhất Trung, Thẩm Huỷ Lan vô cùng tự hào. Nhân dịp nghỉ hè, cả nhà cùng về quê, gặp họ hàng thì khen con gái mình biết cố gắng. Vẽ tranh rất đẹp, lại còn chỉ thi đậu Nhất Trung chỉ bằng điểm văn hoá.

Tô Khởi ở lì trong hẻm Nam Giang mấy ngày, không cần làm bài tập, không cần thi cử, ngày nào cũng có cả đống thời gian, cô lại bỗng cảm thấy thời gian chậm lại, hẻm cũng bỗng nhiên yên tĩnh hẳn. Chỉ có mặt trời chiếu chói chang, ngay cả gió cũng không có.

Tô Khởi không có máy tính, không liên lạc được với bất kỳ ai. Cô lôi kéo Tô Lạc ra quán net một lần, nhưng ảnh đại diện của Lương Thuỷ, Lý Phong Nhiên, Lộ Tử Hạo và Lâm Thanh đều là màu đen. Chỉ có Phó Thiến thêm QQ của cô. Tô Khởi thông qua xác minh, lập tức nói chuyện với Phó Thiến. Nhưng không có hồi âm. Phó Thiến cũng không online.

Hôm đó, Tô Khởi ôm nửa trái dưa hấu to ướp lạnh, ngồi trên chiếu lấy muỗng múc ăn, mới ăn được một phần năm đã thấy no rồi. Cô nhìn phần còn dư lại của quả dưa hấu to, cảm thấy rất cô đơn.

Cô rất nhớ Lý Phong Nhiên Lâm Thanh và Lộ Tử Hạo, nhất là —— nhớ Lương Thuỷ.

Cô vừa nghĩ đến cậu thì gương mặt vô thức nóng lên. Chỉ có thể nghĩ một hai lần, nếu lại nghĩ vài lần là liền bụm mặt gào một tiếng rồi lăn qua lăn lại trên chiếu, ngừng lăn thì ngây người nhìn chằm chằm quạt trần.

Ngây người xong, cô bỗng xoay người ngồi dậy chạy đến bên cửa sổ, lấy ra giấy viết thư đẹp nhất viết thư gửi cho Vương Y Y. Cô kiềm lòng không đậu, nhất định phải tìm một người để nói cho người đó, cô thích Lương Thuỷ!

Ngoài cửa sổ, hoa kim ngân đung đưa trong gió, hương thơm nhẹ nhàng thấm qua cửa sổ.

Tô Khởi bất giác viết hơn mười trang giấy viết thư, toàn là những chuyện vụn vặt. Lúc tập thể dục giữa giờ, cậu đi ngang qua người cô, đá vào gối cô, quay đầu lại cười toe toét. Lúc cô đang đi trên hàng lang ăn đồ ăn vặt, cậu từ phía sau bước đến, duỗi tay lấy một lát bánh trong bịch bánh cô cầm, nhướn lông mày, sải bước đi. Lúc học thể dục, cô đi ngang qua giá bóng rổ, quả bóng đập về hướng cô, cậu xông lên vươn tay hất bóng đi, ánh mắt lo lắng......

Tựa như rượu ủ trong lòng suốt một năm cuối cùng cũng tìm được đường ra, tuôn ra ào ạt không ngừng.

Trời quá nóng, cô viết đến nỗi mặt đỏ cả lên. Rất nhiều lần không nhịn nổi mà ghé vào bàn, vùi đầu vào cánh tay, cô muốn biến thành một chú cún con lăn lộn trên mặt đất rồi tự cắn đuôi của mình.

Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang - Cửu Nguyệt Hi( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ