Chương 20-1: Chim di trú🌿

928 25 10
                                    

Khi có điểm cuối học kỳ 1 lớp 11, Tô Khởi đứng hạng 3 trong lớp và hạng 36 trong khối. Lộ Tử Hạo thì chỉ nửa học kỳ đã leo lên vị trí thứ 7 trong lớp, đứng hạng 70 trong khối.

Trần Yến vô cùng vui vẻ, nói con trai chỉ cần muốn học thì tự con sẽ nỗ lực, không cần người lớn quản, lại khen may là nhờ chuyển sang lớp 11/13, thầy Lỗ  nói chuyện và khích lệ Lộ Tử Hạo rất nhiều lần. Có một giáo viên tốt quả thực rất quan trọng.

Tô Khởi không thấy hào hứng với chủ đề nói chuyện của các mẹ, buồn chán ngồi cắn hạt dưa, than thở: "Sao Thuỷ Tạp vẫn chưa về vậy ạ?"

Khang Đề cúi đầu, đáp: "Nó đến Bắc Kinh tập huấn rồi. Chưa biết có về ăn Tết hay không nữa này."

Ba bạn trẻ: "Hả? Tại sao vậy ạ!"

Khang Đề: "Nó đổi huấn luyện viên rồi, người này lúc trước là huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia. Nghiêm khắc cự."

Trần Yến nói: "Nghiêm khắc thì cũng không thể không cho về ăn Tết chứ?"

Khang Đề nói: "Thuỷ Tử cũng đồng ý rồi, thôi tuỳ nó vậy. Nó đổi hạng mục mà, không bỏ thêm sức hơn người khác thì sao đuổi kịp được? Với lại, huấn luyện viên này giỏi lắm, Thuỷ Tử trong tay người này tiến bộ hơn nhiều, nhìn hơi dữ dằn nhưng trong lòng thích thằng bé lắm."

Trình Anh Anh cười: "Chắc chắn rồi. Ai không thích Thuỷ Tạp chứ?"

Thẩm Huỷ Lan cũng nói: "Hồi trước mỗi ngày tôi nhìn Thuỷ Tử mặc đồng phục đi học, chậc chậc, thằng nhỏ này đẹp trai ghê. Không biết được bao nhiêu cô gái thích nữa."

Tô Khởi nhíu mày, định nói xen vào thì Trình Anh Anh nói với Khang Đề: "Chị coi chừng thằng bé kỹ kỹ đi, một hai năm này là thời điểm quan trọng, nhất quyết không được phân tâm."

Tô Khởi cười híp mắt, nhai hạnh nhân vang rộp rộp.

Cô giáo Phùng Tú Anh cũng nói: "Nhiều học sinh của tôi cũng yêu sớm này."

Khang Đề nói: "Yên tâm đi, chị hiểu rõ con chị mà. Dỗ dành nó không có dễ đâu, cô gái nào muốn theo đuổi nó á, còn khó hơn so với nó vào được đội tuyển quốc gia nữa."

Cả nhóm phụ nữ cười to, Thẩm Huỷ Lan đánh cô một cái: "Nói con mình vậy hả?"

Khang Đề nói: "Nói thật mà." Rồi quay đầu sang, "Đúng không Thất Thất?"

Tô Khởi giật mình, không hiểu sao tim lại đập thình thịch, nhanh chóng nhếch miệng cười: "Đúng rồi á dì, cậu ấy trượt băng nhanh thấy mồ, chạy cũng nhanh nữa, bảo đảm không đuổi theo kịp đâu."

Người lớn lại cười rộ lên.

Tô Khởi sờ sờ lỗ tai nóng hổi của mình, lại hỏi: "Dì Tú Anh ơi, khi nào Phong Phong về vậy dì?" Bốn năm tháng vừa rồi, Lý Phong Nhiên cũng chỉ ở với họ được một nửa thời gian.

"Chắc cũng phải chừng Tết Âm lịch."

"Haiz...." Ba bạn trẻ cùng nằm dài ra ghế sô pha.

Phùng Tú Anh lại nói: "Phong Nhiên cũng chuẩn bị chuyển trường."

Ba người nhìn nhau, không nói gì cả, chỉ im lặng nghe các mẹ nói chuyện.

Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang - Cửu Nguyệt Hi( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ