Chương 19-3: Nảy mầm đi nào🌿

821 23 0
                                    

Ngày 1/9 khai giảng, kết quả phân ban của khối 11 được công bố, từ lớp 11/1 đến 11/5 là ban Xã hội, từ 11/6 đến 11/15 là ban Tự nhiên.

Lâm Thanh vào lớp 11/5, Tô Khởi ở lại 11/13, Lương Thuỷ và Lộ Tử Hạo cũng vào lớp 11/13, Lý Phong Nhiên thì vẫn ở lớp 11/12 kế bên.

Chỉ tiếc là trong danh sách lớp 11/13, tên Lương Thuỷ bị gạch ngang —— cậu ấy không còn ở Vân Tây nữa.

Tô Khởi buồn rầu nhìn dấu gạch ngang đó. Suýt nữa là đã có thể cùng lớp tận hai năm.

Tựa như, chẳng ai đoán được rằng chỉ được học cùng trường với Lương Thuỷ vỏn vẹn một năm lớp 10.

Lớp 11/13 có hai mươi bạn lên từ lớp cũ, còn hơn ba mươi bạn còn lại thì từ lớp khác đến. Những bạn trẻ đều đang ở tuổi thích kết bạn và tiếp thu mọi thứ, nhanh chóng hoà đồng với nhau.

Điều khiến Tô Khởi cảm thấy được an ủi chính là Lưu Duy Duy và Từ Cảnh không bị chuyển đi, nhưng các cô không được ngồi cùng nhau nữa. Thầy Lỗ xếp Tô Khởi ngồi cạnh một bạn nam – Ngô Phi.

Ngô Phi là người đứng nhất lớp cô, người gầy gầy, khá giống Lộ Tử Hạo, nhưng im lặng và lạnh lùng hơn Lộ Tử Hạo nhiều. Cậu ấy từ tam hợp viện chuyển vào, bây giờ ở ký túc xá của trường.

Hôm đó, mới vừa ngồi cùng bàn, Tô Khởi đã vui vẻ trò chuyện với cậu: "Đi học mấy năm nay rồi, cậu là người con trai thứ hai mà tớ ngồi chung đó. Hân hạnh hân hạnh nha."

Ngô Phi nói: "Ờ."

"......" Tô Khởi gục nửa mí mắt, thầm nghĩ, sao thầy chủ nhiệm lại xếp bạn cùng bàn thế này cho cô, chẳng lẽ thầy không hiểu rõ tính cách của cô sao? Nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ vì quá hiểu cô, cho nên xếp ngồi cạnh bạn Ngô Phi này để đề phòng cô nói chuyện và chuyền giấy trong giờ học.

Đúng là dụng tâm quá mà.

Lộ Tử Hạo vào được lớp 11/13 nên thực hiện lời hứa lúc trước, mời Tô Khởi ăn gà rán xiên que ngoài cổng trường.

Hai người ngồi ở ven đường, ăn gà xiên que, nhìn bạn học vào ra cổng trường.

Lương Thuỷ ở tỉnh lỵ, Lý Phong Nhiên đến Bắc Kinh hai tuần, còn Lâm Thanh tranh thủ học xong thì chạy tới lớp vẽ tranh.

Tô Khởi nhai thịt gà, quay đầu nhìn ba chiếc xe đạp cùng kiểu nhưng khác màu đặt cạnh nhau, quan sát một hồi, chợt nói: "Xe của tụi mình hình như hơi cũ đúng không?" Cô đứng dậy, phủi phủi mông, đi đến sờ sờ ốc vít dưới ghế xe: "Í, cậu nhìn nè, gỉ hết rồi."

Miệng Lộ Tử Hạo đầy dầu, nói: "Ngày nào cũng dãi nắng dầm mưa, không cũ sao được?"

Tô Khởi tiếc hùi hụi: "Màu cũng bị phai bớt rồi."

Màu vàng tươi đã biến thành vàng nhạt, xanh lá chuối thì thành xanh đậm, màu tím thì thành xanh nhạt....

Lộ Tử Hạo nói: "Không sao, xe vẫn tốt mà, chạy hai năm nữa vẫn không thành vấn đề."

Tô Khởi lấy một que gà rán phủ đầy sốt cà chua trong túi giấy ra, nói: "Tớ thấy hơi nhớ Thuỷ Tạp. Nếu có Thuỷ Tạp ở đây, tớ mà nói muốn ăn đùi gà thì cậu ấy mua cho tớ liền luôn."

Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang - Cửu Nguyệt Hi( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ