Chương 23-3: Sai lầm của vận mệnh☁️

837 26 2
                                    

Lúc Tô Khởi chạy đến bệnh viện Nhân dân ở tỉnh lỵ thì đã hơn 9 giờ tối. Khang Đề ngồi trên ghế ở khu phòng VIP, đôi mắt sưng đỏ, dáng vẻ rất tiều tuỵ.

Tô Khởi chưa từng nhìn thấy bộ dạng suy sút như thế của dì ấy, trái tim nặng nề cả đường đi chìm xuống tận đáy.

Khang Đề nói, tố chất cơ thể của Lương Thuỷ bẩm sinh đã không thể chịu nặng nhọc được như các vận động viên khác. Thời gian phục hồi sau lần rách gân gót chân trước kia quá dài, vì để bắt kịp thi đấu lấy giải nên Lương Thuỷ luyện tập quá cực nhọc suốt thời gian dài, cơ thể rốt cuộc cũng chịu không nổi.

Lần này là muốn tham gia thi đấu ở trong tỉnh, kết quả là trước vòng bán kết đã xảy ra chuyện. Đứt gân gót chân là sát thủ số một của vận động viên, tuy rằng phẫu thuật rất thành công, nhưng thời kỳ phục hồi dài tận một năm, mà sau khi khỏi bệnh, dù có dưỡng sức, dù có nỗ lực bao nhiêu đi nữa, cũng không thể đạt đến trình độ như trước.

Làm một vận động viên chạy nước rút, sự nghiệp của cậu kết thúc ở đây, xem như đã bị huỷ hoại.

Khang Đề nói đến đây thì che khuất đôi mắt, nước mắt lăn dài: "Huấn luyện viên nói, nó đau đến nỗi lăn lộn trên mặt đất... Chưa đến bệnh viện thì nó đã biết rõ không giống như lần trước, đã biết rõ gân gót chân của mình bị đứt hẳn rồi, kích động khóc cả đường. Nhưng phẫu thuật xong, sáng nay tỉnh lại, lại không nói lời nào..."

Tô Khởi lau nước mắt trên mặt, lặng lẽ đẩy cửa phòng bệnh.

Chỉ có ánh sáng dịu nhẹ ở hiên cửa, trong phòng im ắng.

Lương Thuỷ nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, môi cũng tái nhợt.

Tô Khởi vừa thấy cậu như vậy thì nước mắt lại tuôn ra, cô lau bừa bãi. Trên giường khẽ động đậy, cậu hơi mở mắt, vẫn chưa tỉnh lắm, giọng nói khàn khàn: "Cậu đến rồi?"

"Ừm." Cô nắm bàn tay lạnh lẽo của cậu, nghẹn ngào: "Thuỷ Tạp, cậu còn đau không?"

Cậu không trả lời, đôi mắt rũ xuống, hơi thở gấp gáp. Đột nhiên, cậu như bị chuột rút, nâng mạnh cằm lên, nhíu chặt mày, mặt mày méo mó, cổ họng phát ra tiếng kêu rên đau khổ, chân phải ở trên giường đạp lung tung, như thể muốn cử động chân trái. Nhưng chân trái bị băng bó lại, không động đậy được.

Cậu kìm nén, nhưng một cơn đau khác đột nhiên ập tới khiến cả người cậu run rẩy: "Ưm....." Cậu nắm chặt tay cô, hai hàng nước mắt chảy ra khỏi khoé mắt đến thái dương.

Tô Khởi sợ hãi, đứng dậy định ấn chuông thì cửa đã được đẩy ra. Y tá cầm một ống tiêm bước vào, chích vào lỗ của túi truyền, thuốc nước đi theo đường ống vào máu cậu.

Ngực cậu phập phồng kịch liệt, thở hổn hển rất mạnh, rồi bình tĩnh lại, nhắm hai mắt.

Tô Khởi hỏi: "Y tá, cậu ấy bị sao vậy?"

Y tá nói: "Mới hết thuốc giảm đau. Chích một mũi thì không sao nữa."

Tô Khởi hỏi: "Vậy nhỡ buổi tối lại đau thì sao?"

Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang - Cửu Nguyệt Hi( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ