Chương 30-2: Bước qua nghìn núi muôn sông🍃

870 26 7
                                    

Nghỉ đông, Tô Khởi về Vân Tây sớm. Một năm nay trời vẫn rét, theo dự báo thời tiết, phải đợi qua mùng 1 tháng Chạp thì không khí ấm áp mới về với phía Nam.

Nhóm cấp 3 yên ắng dần theo mỗi năm, đến nghỉ đông năm nay, không ai trong nhóm gọi tụ tập nữa.

Ngày nào Tô Khởi cũng đóng đô trên sô pha, ôm chiếc Ipad được Lương Thuỷ mua cho chơi chém trái cây và Angry Bird. Nghe bạn bè giới thiệu, lại xem chương trình "The Return of Superman" của Hàn Quốc.

Mấy cặp bố con đáng yêu đến nỗi cả ngày Tô Khởi chỉ ở nhà cười ha ha – Minguk dễ thương quá đi!

Cô đột nhiên nghĩ ra, sau này phải sinh cho Thuỷ Tạp một Thuỷ Tạp nhỏ.

Sau này Thuỷ Tạp dắt theo Thuỷ Tạp nhỏ sẽ như thế nào nhỉ? Vừa nghĩ đã thấy hấp dẫn lắm rồi, ôi, muốn sinh quá~

Tô Khởi vui vẻ đưa Ipad cho Trình Anh Anh xem, nói: "Mẹ, mẹ xem bọn nhỏ trong đây dễ thương quá nè. Mẹ nghĩ sau này nhóc nhà con với Thuỷ Tạp có dễ thương như này không?"

Trong nhà đã biết chuyện đính hôn miệng của cô và Lương Thuỷ, Trình Anh Anh nhìn một cái, nói: "Dễ thương. Nếu mà giống Thuỷ Tạp thì siêu dễ thương.""

"....." Tô Khởi nói, "Ý mẹ là sao? Con không dễ thương hả?"

Trình Anh Anh đang lặt rau, nhìn Ipad một cái: "Cái máy này con mua ở đâu vậy? Đắt lắm đúng không?"

"Này là Ipad, Thuỷ Tạp tặng đó~~ Anh ấy có học bổng."

Trình Anh Anh: "Chưa bao giờ thấy con mua gì cho nó.""

Tô Khởi: "Con cũng chạy tới Mỹ thăm anh ấy rồi nha, còn mua cho một cái tai nghe siêu ngầu nữa."

Trình Anh Anh không nói cô nữa.

Sau khi về Vân Tây, Tô Khởi chỉ đến nhà Lâm Thanh chơi hai lần.

Năm trước Lâm Thanh đã nghỉ việc. Công ty chiếm quá nhiều sức lực của cô, mà cô lại muốn ra ngoài làm hoạ sĩ tự do. Bây giờ Weibo của Lâm Thanh đã có ba mươi nghìn fan, không được xem là quá nhiều, nhưng cô muốn thử đi theo phong cách của chính mình.

Tô Khởi rất ngưỡng mộ, nói: "Phải cần nhiều can đảm lắm đó. Mẹ cậu nói sao?"

Lâm Thanh vốn tưởng Thẩm Huỷ Lan sẽ phản đối, nào ngờ bà lại rất ủng hộ. Chỉ là trong lòng Lâm Thanh cảm thấy rất áp lực.

Tô Khởi kể cô nghe trải nghiệm thi thạc sĩ của mình, nói: "Thuỷ Tạp nói, nếu đã quyết định rồi thì cứ kiên trì thôi. Dù sao tụi mình cũng còn trẻ, xông pha một lần cũng không sao.""

Lâm Thanh cười: "Đúng. Nếu đi không được, túng đến nỗi không có ăn thì lại quay về làm việc vậy."

Tô Khởi lại hỏi: "Anh Tử Thâm nói thế nào?"

Lâm Thanh im lặng một chút: "Anh ấy nói rất tốt."

Tô Khởi nhìn sắc mặt cô, hỏi: "Hai người sao vậy?""

"Không sao." Lâm Thanh lắc đầu, một lát sau, nói, "Chỉ là áp lực rất lớn, bây giờ tớ là dân thất nghiệp lông bông rồi. Lúc trước cứ chần chừ không nghỉ việc, nghĩ là ít nhất có công việc thì cũng có chút tự tin. Bây giờ, cũng không biết phải loay hoay đến khi nào mới có thể tự lập nữa." Cô ấy nói, sau chuyện lần trước, cô không còndính chặt anh như lúc trước nữa, giữa hai người dường như rất vô vị.

Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang - Cửu Nguyệt Hi( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ