Chương 14-1: Hai lời tỏ tình🌿

852 23 3
                                    

Sáng hôm sau, lúc Tô Khởi ra khỏi cửa thì cũng đúng lúc gặp Lương Thuỷ bước ra.

Tô Khởi thắc mắc: "Hôm nay cậu không đạp xe hả?"

Lương Thuỷ nói: "Ừm."

Lý Phong Nhiên còn đang tập đàn, Tô Khởi gọi: "Phong Phong, bọn tớ đi trước nha!"

"Ừm." Tiếng cậu vang lên bên cửa sổ.

Bốn người ra ngoài hèm, đi lên đê, hướng vào nội thành. Tô Khởi ríu rít cả đường, kể cho nhóm bạn nghe về bạn cùng lớp và giáo viên của cô, Lộ Tử Hạo thường đáp lại cô vài câu.

Lâm Thanh rất im lặng, Lương Thuỷ cũng không nói lời nào.

Hai người lặng lẽ đi phía sau.

Cứ như thế đến khi xuống dốc, đi đến trạm xe buýt, Tô Khởi mới thấy có gì sai sai, trêu ghẹo: "Thuỷ Tạp, hôm nay cậu im lặng quá nha. Đang giả vờ ngầu à?"

Lương Thuỷ nói: "Khỉ khô!"

"Cậu đừng có giả vờ trầm mặc nha, buồn cười chết tớ đó." Tô Khởi nói.

Lương Thuỷ không thèm đáp lại cô, vươn tay đẩy cô lên xe.

Tối qua mưa rất to, trên đường toàn là nước đọng. Xe buýt còn cách trạm hơn nửa mét, Tô Khởi bị cậu đẩy mém chút là rơi vào vũng nước, cũng may cô phản ứng nhanh, sải bước lớn lên xe rồi thì quay đầu lại: "Cậu phiền chết luôn!"

Lương Thuỷ theo sát sau đó, bước một bước lớn lên xe buýt, quay đầu nhìn Lâm Thanh.

Lâm Thanh nắm quần đồng phục, đối diện với một bãi nước dơ, có chút do dự ngập ngừng.

Lương Thuỷ duỗi tay về phía cô, Lâm Thanh ngước mắt nhìn cậu, nắm tay cậu. Lương Thuỷ dùng sức kéo, Lâm Thanh bước một bước to lên xe buýt.

Tô Khởi thấy thế, nói: "Sao cậu không có chút phong độ gì với tớ hết vậy?"

"Nói nhảm nhiều thế." Lương Thuỷ nói, đẩy cô, "Bước vô."

Tô Khởi oan ức nói: "Lại đẩy tớ!"

Trên xe không có chỗ ngồi, Tô Khởi đi vào lối đi.

Xe chạy được một nửa đường thì có thêm một nhóm học sinh ùn ùn đi lên, chen đẩy trong khoang xe chật hẹp, giống như cá mòi đóng hộp.

Tô Khởi đứng sau lưng Lương Thuỷ, bị người xung quanh chen chúc đến nỗi dán sát vào lưng cậu. Trên người cậu có mùi xà phòng Safeguard, rất dễ chịu. Cô im lặng, nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh hơn.

Thịch.....thịch.....thịch.

Cô nghĩ, may là cậu đưa lưng về phía mình, không nhìn thấy vẻ mặt của mình.

Bây giờ chắc chắn mặt cô đều đỏ cả lên.

Haiz, xe buýt chật chội quá, nhưng mà cô thấy vui vui, he he. Có thể đứng sau lưng cậu.

Kỳ lạ thật, lưng của Lương Thuỷ cho cô một cảm giác rất an toàn.

Còn có người chưa lên, tài xế không ngừng quay đầu lại thúc giục: "Mấy người phía sau dồn lại đi, dồn vào dồn vào, đều là học sinh phải đến trường cả, dồn lại đi!"

Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang - Cửu Nguyệt Hi( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ