Chương 12-1: Một ngày không gặp, như cách mười tám thu🍀

885 30 4
                                    

Cuối tháng Năm đầu tháng Sáu, cả khối 9 rộ lên phong trào viết lưu bút.

Tô Khởi mua một quyển lưu bút, bìa ngoài có gắn khuy rất đẹp, nhờ giáo viên và bạn học viết lời nhắn nhủ tốt nghiệp cho mình. Trên bàn cô cũng đầy những lưu bút của các bạn khác.

Ở mỗi quyển, cô đều viết họ tên, biệt danh, tên tiếng Anh, ngày tháng năm sinh, số QQ, màu sắc, môn thể thao và món ăn yêu thích, vân vân. Tuy rằng cũng không biết mấy thông tin vặt vãnh đó có ý nghĩa gì, nhưng cô không chỉ tận tâm tỉ mỉ viết, mà còn dùng màu nước vẽ lên.

Những bạn học khác cũng thế, mọi người đều rất nhiệt tình. Ngay những bạn có mâu thuẫn bất hoà với nhau trong ba năm qua cũng trao đổi lưu bút, viết vào đó những lời khen tốt nhất và những lời chúc đẹp nhất.

Dù sao đi nữa, tốt nghiệp rồi cũng sẽ chia tay. Sau này có cùng trường hay thậm chí là có gặp lại hay không, đều không biết được.

Giống như Trần Sa Lâm viết vào lưu bút của Tô Khởi một câu: "Cậu là một cô gái dũng cảm và lương thiện, hy vọng cậu hạnh phúc và vui vẻ."

Lương Thuỷ và Lý Phong Nhiên cũng có. Lưu bút của hai người được mọi người viết đầy ắp, rất nhiều bạn nữ dán ảnh chụp xinh đẹp lên lưu bút của hai người.

Lúc Tô Khởi nhận lưu bút của Lương Thuỷ, cô lén mang về nhà đọc cả buổi tối. Có mấy bạn nữ chơi khá thân với cô, nhưng viết lưu bút cho cô lại không tận tâm như thế, vậy mà viết lưu bút cho Lương Thuỷ thì thao thao bất tuyệt, trang trí một trang đó vô cùng rực rỡ —— đừng nói là tô màu nước, đến cả bút kim tuyến cũng dùng, ảnh dán trong đó cũng đẹp hơn nhiều so với ảnh dán trong lưu bút của Tô Khởi. Còn có rất nhiều nữ sinh lớp kế bên nữa.

Trong lòng Tô Khởi hơi chua chua. Cô lục tung lên, lật xem tất cả các ảnh chụp của mình, chọn ra một tấm đẹp nhất. Nhưng nhìn tới nhìn lui cũng không thấy đẹp bằng mấy bạn nữ khác trong đội múa. Cô rối rắm cả nửa ngày, vẫn dán ảnh mình lên.

Ngược lại, Lương Thuỷ tuy nhận được nhiều lưu bút nhất, nhưng nội dung thì không hề dài dòng, thông tin thì chỉ điền vào cột họ tên, lời nhắn nhủ cho người khác thì chỉ một câu "thuận buồn xuôi gió, vạn sự như ý." Cứ như viết nhiều thêm một chữ thôi thì tay cậu ấy bị mệt đứt luôn vậy.

Hôm Lương Thuỷ đến trả lưu bút cho Tô Khởi thì thấy cô đang viết cho Phó Thiến, viết đầy hai trang giấy. Lương Thuỷ chậc lưỡi: "Tớ chỉ biết miệng cậu nói nhiều, ai ngờ đến chữ cũng nhiều."

"......." Tô Khởi trừng mắt với cậu.

Lương Thuỷ ném lưu bút của cô xuống rồi đi. Tô Khởi nhanh mở ra: "Cậu đứng lại!"

Lương Thuỷ đứng lại. Tô Khởi lật đến trang của cậu liền thấy "Thuận buồm xuôi gió, vạn sự như ý." Tám chữ, cộng thêm một "Lương Thuỷ" đang giương nanh múa vuốt.

Tô Khởi tức điên lên: "Tớ viết cho cậu cả một trang luôn đó!"

"Một trang vô nghĩa." Lương Thuỷ nghiêng đầu sờ sờ trán, "Tớ đọc hoa hết cả mắt. Đọc chữ cậu viết tớ cũng có thể tưởng tượng ra giọng cậu đang líu ra líu ríu bên tai tớ. Không dừng lại được."

Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang - Cửu Nguyệt Hi( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ