Chương 3-1: Chúng ta tiền đồ vô lượng🌱

1.1K 33 4
                                    

[1] Tiền đồ vô lượng (前途无限): một tương lai đầy hứa hẹn, nhiều cơ hội, xán lạn.

Khi còn nhỏ, Tô Khởi thích nhất là ngày lễ, nhất là Tết Âm lịch. Tết Âm lịch không chỉ được ăn ngon, chơi vui, mặc quần áo mới, còn có lệnh đặc xá nữa. Cho dù cô bé nghịch cỡ nào cũng sẽ không bị bố mẹ mắng. Ngay cả khi cô bé làm vỡ chén trong lúc ăn cơm, người lớn cũng sẽ xoa đầu cô nói "tuế tuế bình an."

Ngoại trừ Tết Âm lịch, đứng thứ hai trong bảng xếp hạng chính là Quốc tế Thiếu nhi.

Quốc tế Thiếu nhi sẽ không phải đi học, buổi sáng diễn văn nghệ buổi chiều được nghỉ. Trường học còn phát cho mỗi bạn nhỏ một túi kẹo, bánh quy và rau câu.

Nói về hôm đó, thì Quốc tế Thiếu nhi chính là ngày mà cô bé giống người lớn nhất. Cô bé sẽ mặc một chiếc đầm thật đẹp, còn được trang điểm giống người lớn nữa.

Diễn văn nghệ thì phải tập vũ đạo, các thầy cô giáo sẽ trang điểm cho các bạn nhỏ diễn văn nghệ, chấm một điểm nhỏ màu đỏ ở giữa trán. Trên tóc kẹp một chiếc kẹp con bướm, cánh bướm xoè ra như là đang bay. Vũ đạo rất đơn giản, đều là động tác cho trẻ con, như bài "Ốc tù và nhỏ", "Vịnh Bành Hồ", "Nụ hôn của mẹ".

Quốc tế thiếu nhi vào năm lớp 3, giáo viên tăng độ khó, cho các bạn nữ tập bài "Đường núi mười tám vòng", cả nửa lớp cùng nhảy, vô cùng khí thế.

Buổi biểu diễn nhận được rất nhiều tiếng vỗ tay. Lúc xuống sân khấu, cô chủ nhiệm vô cùng vui vẻ, vỗ vỗ vai Tô Khởi, nói: "Giỏi quá! Tô Khởi của chúng ta có khiếu nhảy múa quá nha!"

Tô Khởi ghi nhớ những lời này trong lòng. Cô bé nhận sự cổ vũ, về nhà nói với Trình Anh Anh rằng cô chủ nhiệm nói mình rất có năng khiếu, sau này sẽ trở thành vũ công.

Tô Khởi hỏi: "Mẹ ơi mẹ ủng hộ con không?"

Trình Anh Anh nói: "Mẹ ủng hộ."

Tô Khởi ném cặp xuống, muốn chạy ra ngoài: "Vậy con đi tập múa đây nha."

Trình Anh Anh kéo cổ áo cô bé: "Làm bài tập xong trước đi."

Tô Khởi: "......"

Cô bé bất mãn "hừ" một tiếng, ngoan ngoãn đi làm bài tập.

Trình Anh Anh lại vô cùng để tâm đến việc này, buổi tối nói với Tô Miễn Cần, "Có phải con gái mình nên học một môn năng khiếu không anh?"

Sau khi Tô Miễn Cần rời Tổ Kế hoạch, ông thành lập một nhóm thiết kế và xây dựng kiến trúc, một hai năm qua công ty dần đi vào quỹ đạo, trong nhà cũng không túng quẫn như trước nữa. Hai người thương lượng, quyết định nghỉ hè sẽ đăng ký lớp múa cho Tô Khởi.

Nhưng thật không may, mùa hè năm ấy xảy ra trận lụt trăm năm mới gặp một lần. Tô Miễn Cần mệt nhọc đến sinh bệnh, phía đối tác lại ôm tiền bỏ chạy, kinh tế trong nhà bị ảnh hưởng nặng nề. Trình Anh Anh, người vẫn luôn ở nhà trông coi con, đành phải tìm Khang Đề nhờ giúp đỡ, làm một vài công việc tạm thời.

Lúc trước, khi Khang Đề nghỉ việc ở nhà máy sợi gai dầu, Trình Anh Anh chuẩn bị cùng Khang Đề hợp tác, nhưng ngặt nỗi cô lại mang thai lần hai, vậy là phải trì hoãn. Sau này hai đứa nhỏ không ai chăm sóc, vậy là cô lại trở thành bà chủ gia đình. Bây giờ siêu thị và cửa hàng đồ điện của Khang Đề đã mở cửa rồi, Trình Anh Anh không có lý do gì để hợp tác nữa.

Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang - Cửu Nguyệt Hi( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ