"Khi em nhận ra đó là tình yêu, bầu trời trở nên trong xanh..." [1]
[1] Lời bài hát "Chính là tình yêu" của Thái Y Lâm
Tô Khởi bị đồng hồ báo thức của di động đánh thức, mơ màng ngồi dậy một lát, trượt di động lên nhìn thì thấy một loạt tin nhắn của Lương Thuỷ.
"Anh nhớ em."
"Tô Thất Thất, anh nhớ em nhiều lắm."
Tô Khởi gục nửa mí mắt, xoa xoa mặt. Nếu không phải trước giờ anh không uống rượu, thì cô đã phải nghi ngờ rằng có phải anh uống say phát điên hay không.
Lại thấy ——
"Lên máy bay rồi. (số chuyến bay)."
Tin gần nhất là: "Đã chuẩn bị Giáng Sinh về cho em bất ngờ từ lâu rồi. Ờ, không nhịn được, nói cho em nghe, ha ha ha ha."
Cái giọng điệu ngớ ngẩn này.
Tô Khởi đã tỉnh táo hơn một chút, kiểm tra chuyến bay, thở phào nhẹ nhõm. Hơn bốn giờ chiều mới đến Bắc Kinh, còn sớm.
Thật ra cô đã đoán trước được Lương Thuỷ sẽ về gặp mình trong lễ Giáng sinh rồi, trong lòng vẫn luôn âm thầm chờ đợi. Nhưng lúc này nhận được tin nhắn của anh, vẫn vui vẻ không chịu được.
Buổi sáng cô tự học ở nhà, buổi chiều thì mở nhạc, dọn nhà sạch sẽ, gội đầu tắm rửa, đổi ra giường, chạy tới tiệm hoa mua hai bó hoa tươi – một bó lớn đặt trên bàn học, một bó nhỏ thì mang đi đón anh.
Cô ôm bó hoa nhỏ dựa vào cửa xe, trong tai nghe là giai điệu bài "Ấm áp" của Lương Tĩnh Như, ngâm nga theo lời ca đẹp đẽ: "Em muốn nói rằng anh thực sự rất tốt, nhưng chính anh lại không biết~~~"
Ngoài cửa sổ khói mù mịt, thành phố u ám, trong mắt cô thì ánh mặt trời sáng chói, "Yêu một người chính là luôn hy vọng người ấy sống thật tốt. Cảm giác ấm áp từ con tim~""
Cô đến sân bay, đúng lúc máy bay của anh cũng đáp.
Anh phải đợi lấy hành lý. Cô tựa vào lan can khu ga đi của quốc tế, ôm bó hoa nhỏ, nhón chân chờ đợi. Mũi chân gõ gõ trên đất, hoa đung đưa trong tay.
Một nhóm khách du lịch nước ngoài ùa ra, Tô Khởi sợ bỏ qua anh, nhón chân nhìn xung quanh. Bóng người tan đi, cô chợt thấy anh. Ánh mắt chàng trai đang dáo dác nhìn quanh, vừa nhìn thấy cô, như trần ai lạc định, cười xán lạn.
"Thuỷ Tạp!" Cô nhảy lên vẫy tay với anh, xoay người chạy dọc theo lan can dài về phía lối đi. Lương Thuỷ kéo hành lý, bước đi thật nhanh.
Tô Khởi tránh người đi đường đang đi tới, vòng đến cửa lối đi, nhào về phía anh.
Trên mặt anh là nụ cười rất tươi, một tay mở rộng về phía cô, cô lập tức nhảy lên người anh, vòng chân quanh eo anh, ôm cổ anh rồi hôn môi anh.
Anh cười không ngừng, một tay kéo va li, tay kia ôm mông cô, vừa đáp lại nụ hôn của cô, vừa đi dọc ra ngoài.
Khách du lịch và tiếp viên hàng không xung quanh đều mỉm cười nhìn sang.
Tô Khởi giống như gấu koala treo trên người anh, vừa cười vừa hôn. Một tay anh ôm cô, đi ra con đường thật dài, cô vẫn chưa leo xuống, ôm sát cổ anh, xoa xoa mặt anh, thân mật như động vật nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang - Cửu Nguyệt Hi( Hoàn)
RomanceTác giả: Cửu Nguyệt Hi Edit: sqsq1306 Thể loại: Thanh mai trúc mã, oan gia, thanh xuân vườn trường, bình dị, HE Số chương: Gồm 31 chương( mỗi chương chia làm 3 phần)+ 1PN -Văn án- 1. Khi còn nhỏ, cuộc sống khốn khó, nhưng tâm tính trẻ thơ, có thể t...