Chương 27-3: Đuổi theo trái tim🪴

1.1K 33 10
                                    

Đầu tháng 3, một trận rét đột ngột ập đến, nhiệt độ giảm xuống gần như bằng đợt tháng Giêng.

Con đường ôn thi nghiên cứu sinh của Tô Khởi vừa mới vào quỹ đạo. Hôm đó trên đường đến thư viện, cô ngẩng đầu nhìn ngọn cây, thấy bầu trời xám xịt, mầm xanh mới nhú tuần trước dường như lại rụt về.

Bạn học qua lại trên đường trông cũng xám xịt.

Gió lạnh buốt, cô rụt vào khăn quàng cổ, đi đến cửa thư viện, chợt thấy một màu xanh lè phía trước.

Lương Thuỷ mặc áo khoác quân đội mỏng màu xanh lá, bên trong chỉ mặc áo thun.

Tô Khởi mặc áo lông run cầm cập trong gió lạnh, hỏi: "Cậu không lạnh hả?"

Lương Thuỷ bày ra vẻ mặt khó hiểu.

Quần áo trên người cậu rất đẹp, thêm cả là người cao chân dài, khiến cậu trông rất có phong cách.

Từ nhỏ đến lớn, Tô Thất Thất chính là động vật thị giác, không kiềm chế được nhìn cậu thêm vài lần, đi theo cậu vào thang máy. Cô nhìn cực kỳ hăng say, Lương Thuỷ nghiêng đầu một bên, dễ dàng bắt được cô. Cậu thấy buồn cười, cong khoé môi, ấn thang máy đi xuống: "Nhìn gì mà nhìn?"

Tô Khởi bị bắt được, dời ánh mắt đi: "Thời trang phang thời tiết."

Lúc đó, hai người đứng trước thang máy, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua cửa thang máy, mắt nhìn thẳng.

Lương Thuỷ: "Xớ!"

Tô Khởi: "Chứ còn gì nữa. Chỉ biết khoe mình đẹp trai thôi."

Vừa nói xong, bàn tay cô chợt nóng hổi – cậu cầm tay cô.

Cô quay sang nhìn cậu, cậu lại nắm lòng bàn tay của cô lần nữa rồi mới buông ra, hỏi: "Tay tớ lạnh không?"

Bàn tay của chàng trai khô ráo, mạnh mẽ, nóng như lửa, thiêu đốt trái tim cô. Vừa buông ra vài giây, dường như vẫn còn chút hơi ấm.

Tim cô đập thình thịch, đúng lúc cửa thang máy mở ra. Cô giả vờ không thèm để ý, nhưng khi vào thang máy thì đứng ngớ người, không có phản ứng nào với thang máy.

Đúng lúc đó, một bàn tay đẹp đẽ vươn đến ấn số, bên tai vang lên tiếng cười thấp.

Không hiểu sao Tô Khởi cảm thấy cậu đang cười mình, hỏi: "Cậu cười gì?"

Lương Thuỷ ngước mắt: "Tớ cười cũng không được hả?"

"Lưu manh." Tô Khởi nói, "Chiếm lợi của tớ!"

Lương Thuỷ đưa tay về phía cô: "Ok. Cho cậu sờ lại."

Tô Khởi đánh một cái thật mạnh lên bàn tay cậu, "bốp" một tiếng, lòng bàn tay cô cũng thấy đau.

Lương Thuỷ bị cô đánh mạnh đến thế thì càng không thể dừng cười, tâm trạng rất tốt, đến đóng cửa thang máy.

Ngoài cửa vang lên tiếng gọi: "Làm ơn chờ chút."

Ngón tay Lương Thuỷ dịch sang cạnh bên, ấn mở cửa.

Một cô gái xinh đẹp cao gầy chạy vào, mặt ửng đỏ: "Cảm ơn."

Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang - Cửu Nguyệt Hi( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ