Tô Khởi, người đang ngồi ngay ngắn lại, thêm cả Lộ Tử Hạo, cùng quay sang nhìn với vẻ mặt khó hiểu. Lộ Tử Hạo đang ăn que cay, không rõ chuyện gì đang xảy ra.
Tô Khởi không muốn tranh cãi với Trương Dư Quả, cười giả lả: "Đánh là thương mắng là yêu, tôi với bạn bè toàn chơi với nhau như thế." Hết chuyện.
Trương Dư Quả lại nói: "Theo như cậu nói, đánh là thương, vậy tôi cũng có thể đánh cậu nhỉ? Đâu có nói bừa đúng không?"
Tô Khởi có chút không nhịn nổi, nói: "Tất nhiên cậu không được đánh rồi, chúng ta đâu phải bạn bè." Cô còn lâu mới quan tâm sắc mặt cậu ta khó coi thế nào, quay đầu tiếp tục ăn bánh.
Lộ Tử Hạo nghe không hiểu hai người rốt cuộc đang nói (tranh cãi) chuyện gì, vô thức vỗ vỗ vào mu bàn tay Tô Khởi tỏ ý cổ vũ. Đúng lúc bạn cùng lớp cậu đi ngang qua gọi cậu, cậu lấy vài món đồ ăn vặt rồi tạm biệt.
Tô Khởi kéo khoá cặp lại, vừa ngẩng đầu thì lại thấy Trương Dư Quả nhìn mình chằm chằm.
"Gì đó? Có gì thì nói thẳng được không?"
"Vậy tôi nói thẳng." Trương Dư Quả đến ngồi đối diện cô, "Không phải cậu nói, tôi theo đuổi Lương Thuỷ không liên quan gì đến cậu sao? Sao cậu cứ lảng vảng bên cạnh cậu ấy vậy? Hôm đó tôi hỏi cậu có muốn cạnh tranh công bằng không, cậu nói tuỳ tôi, bây giờ lại làm ra thủ đoạn này. Tôi thấy tâm cơ cậu cũng nặng thật ấy."
Tô Khởi cảm thấy thật sự không thể hiểu nổi Trương Dư Quả: "Tôi lảng vảng trước mặt cậu ấy? Là cậu ấy lảng vảng trước mặt tôi biết không hả? Thêm nữa, tôi không cạnh tranh với cậu, cạnh tranh gì chứ? Tôi với cậu ấy chính là bạn bè, không được sao? Cậu muốn theo đuổi thì cậu theo, thi cử gì với tôi?
Trương Dư Quả nói không lại cô, tức giận đến mặt đỏ bừng, nói: "Bạn bè mà lại thân mật tới mức đó, không biết giữ khoảng cách giữa nam với nữ, là do không được dạy dỗ đàng hoàng."
Câu cuối cùng khiến Tô Khởi giận sôi người, đang muốn chửi lại, Trương Dư Quả thấy cô giận thật rồi, nhanh chóng đứng dậy muốn đi, đúng lúc vài bạn nam ở sân bóng rổ kêu: "Dư Quả, tới đây nhanh!"
"Đến liền!" Trương Dư Quả lập tức chạy đến.
Tô Khởi ngồi tại chỗ, tức giận đến đau đầu.
Không dạy dỗ đàng hoàng?
Cô giận đến chóp mũi đỏ lên.
Cậu mới không được dạy dỗ đàng hoàng, cả nhà cậu đều không được dạy đàng hoàng!
Cô hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng ngăn lại sự bực bội trong lồng ngực, mở cặp ra, lấy một túi bánh Lonely God, còn chưa chưa xé mà đã cảm thấy vô vị.
Tụt hết tâm trạng.
Cô chẳng muốn ăn gì nữa cả.
Cô chuẩn bị đọc sách, nhưng trời bỗng tối sầm lại, một cơn gió to thổi tới, lạnh buốt. Tô Khởi híp mắt nhìn trời, buổi sáng thời tiết vẫn còn rất đẹp, bây giờ đã có những đám mây dày.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang - Cửu Nguyệt Hi( Hoàn)
RomantizmTác giả: Cửu Nguyệt Hi Edit: sqsq1306 Thể loại: Thanh mai trúc mã, oan gia, thanh xuân vườn trường, bình dị, HE Số chương: Gồm 31 chương( mỗi chương chia làm 3 phần)+ 1PN -Văn án- 1. Khi còn nhỏ, cuộc sống khốn khó, nhưng tâm tính trẻ thơ, có thể t...