Tô Khởi tức giận quay về lớp của mình, ngồi xếp bằng dưới đất, vặn chai nước uống ừng ực.
Kết quả là uống một hơi hết nửa bình, cô lại chán nản, cảm thấy chính mình trở nên nhỏ mọn. Vừa rồi đùa một chút thì được rồi, mọi người trở về giống như trước kia, cô phát cáu làm gì chứ.
Cô rất không thích bản thân mình thế này, vừa già mồm vừa nhạy cảm, không cởi mở chút nào.
Chuyện bé cỏn con thì cứ cho nó qua thôi. Trước kia cô tuyệt đối không phải thế này.
Cô thở một hơi thật dài, ngả người xuống bãi cỏ nhìn trời. Cô duỗi tay lên trời, cứ như trong không trung có một Tô Khởi của lúc trước. Cô cố gắng bắt lại "cô", đọc thần chú: "Cậu quay trở lại cho tớ~".
Gương mặt Lưu Duy Duy xuất hiện phía trên: "Cậu làm gì đó Tô Khởi?"
"......" Tô Khởi lập tức đứng dậy, xấu hổ vỗ vỗ cỏ, "Không làm gì hết."
Này này! Mày là học sinh cấp 3 rồi, đứng đắn chút đi!
Huấn luyện viên thổi còi tập hợp. Tô Khởi bỏ bình nước xuống. Đứng nghiêm thôi, tốt nhất là đứng nghiêm cả ngày, mệt chết là được.
Tập quân sự đến bốn giờ rưỡi chiều mới kết thúc. Nhóm học sinh lại xếp thành hàng trở về trường. Tuy ngày mệt mỏi cả ngày, nhưng vì có huấn luyện viên ở đây nên tư thế đi đường của mọi người còn thẳng hơn so với buổi sáng.
Lúc qua đường, xe dừng lại nhường đường cho họ. Mấy người lớn cười cười nhìn nhóm học sinh đi ngang qua, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ tuổi trẻ. Tô Khởi không biết họ hâm mộ cái gì nữa.
Ít nhất, lúc này cô cảm thấy, buổi tối còn phải học tiết tự học, cô mệt rã rời.
Khi trở lại sân thể dục của Nhất Trung thì nhóm học ở đây cũng giải tán. Học sinh đói bụng cả ngày, hướng đến nhà ăn đông như kiến.
Lưu Duy Duy than thở: "Tiêu rồi, bảo đảm phải xếp hàng siêu lâu."
Tô Khởi nói: "Vậy chút nữa tụi mình hãy qua đó."
Lưu Duy Duy: "Cũng được, tụi mình đến vườn hoa đi dạo trước đi."
Hai người đi đến vườn hoa nhỏ. Ngay khi mới đến bụi tre thì thấy một bạn nam chạy đến bức tường lan can rồi lật người đi qua, giống hệt con khỉ đang leo cây. Ngay sau đó, Tô Khởi thấy Lương Thuỷ.
Cậu lùi về sau một hai bước, bỗng nhiên xông về phía lan can, nhảy lấy đà, tay nắm lan can nhảy lên, lật người cái "vèo" qua đỉnh gai nhọn, nhẹ nhàng rơi xuống bên ngoài trường, phủi phủi tay. Vừa quay đầu lại thì thấy Tô Khởi.
Cậu sửng sốt một chút, tiếp đó cười với Tô Khởi, rồi nhanh chóng chạy đi cùng bạn cậu.
Lưu Duy Duy "wow" một tiếng, chọc cánh tay Tô Khởi: "Là cái người hồi kia tớ bảo rất đẹp trai đó. Cậu thấy chưa thấy chưa, cười đẹp trai dễ sợ."
Tô Khởi: "Xấu ói."
Lưu Duy Duy: "Cậu bị lác mắt à?"
Tô Khởi không nhịn được, cười ha ha thật lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang - Cửu Nguyệt Hi( Hoàn)
RomanceTác giả: Cửu Nguyệt Hi Edit: sqsq1306 Thể loại: Thanh mai trúc mã, oan gia, thanh xuân vườn trường, bình dị, HE Số chương: Gồm 31 chương( mỗi chương chia làm 3 phần)+ 1PN -Văn án- 1. Khi còn nhỏ, cuộc sống khốn khó, nhưng tâm tính trẻ thơ, có thể t...