Chương 14-2: Hai lời tỏ tình🌿

802 30 5
                                    

Hôm sau là Tết Trung thu, trường học cho nghỉ. Lương Thuỷ đến trường huấn luyện. Tô Khởi trải qua ngày hôm nay như "một ngày dài bằng một năm".

Đến chạng vạng, đầu hẻm rốt cuộc cũng truyền đến tiếng chuông xe đạp của Lương Thuỷ. Cô lập tức chạy ra, thấy Lương Thuỷ đạp xe vòng vào hẻm, phía sau có thêm tiếng kèn xe ô tô.

Cậu dừng lại, một chân chống xe, nói với người phía sau: "Đừng thử, không vào được đâu!"

Tô Khởi tò mò chạy đến. Một chiếc xe BMW màu trắng đậu ở đầu hẻm, từ từ cẩn thận thử. Khang Đề ngồi trên ghế thử vài lần, rốt cuộc từ bỏ —— hẻm có mấy con đường nhỏ quanh co, xe căn bản không thể chạy vào.

Tô Khởi la to về phía hẻm: "Dì Đề Đề mua xe rồi! Mua xe á! BMW!"

Lương Thuỷ nhìn cô: "Chậc chậc chậc, loa lớn hiệu Nam Giang."

Tô Khởi mặc kệ cậu, mở cửa xe, vui vẻ ngồi lên xe.

Trong hẻm xôn xao, hàng xóm chạy lại vây quanh xem. Đây là lần đầu họ nhìn thấy chiếc BMW đẹp đẽ gần như thế.

Lâm Gia Dân hào hứng như bản thân mua: "Chao ôi, bởi mới nói anh thích BMW nhất. Em nhìn dáng xe đi, đơn giản gần gũi lại "tốt gỗ", rất thích hợp cho phụ nữ chạy. Bà chủ Khang, có gu lắm nha!" Anh giơ ngón tay cái lên.

Thẩm Huỷ Lan nói: "Nói một tràng em còn tưởng anh đi tiếp thị. Thích BMW như thế, cũng có thấy anh kiếm tiền mua đâu."

Lâm Gia Dân nói: "Anh còn thích xe tăng nữa, không lẽ cũng mua một chiếc?"

Thẩm Huỷ Lan không để ý đến chồng.

Lộ Diệu Quốc quan tâm giá cả hơn: "Xe này hết bao nhiêu ấy?"

Khang Đề nói: "Trả thuế rồi giấy tờ các kiểu, 40 vạn."

Mọi người đều chậc lưỡi, nhưng cũng không thấy kỳ lạ, dù sao cô cũng có tiền.

Tô Khởi "wow" một tiếng. Cô không hề có khái niệm 40 vạn, chỉ cảm thấy rất nhiều rất nhiều tiền. Một số tiền khổng lồ.

Tô Miễn Cần vuốt xe, có chút hâm mộ, bàn với Trình Anh Anh: "Nếu không nhà mình cũng vay tiền mua một chiếc."

Trình Anh Anh nói: "Anh điên à. Mới tích cóp được bao nhiêu tiền đâu mà đuôi đã vểnh lên trời."

Phùng Tú Anh cười nói: "Ông chủ Tô vẫn mua nổi xe mà."

Trình Anh Anh nói: "Làm gì có, ảnh làm thì làm giỏi lắm nhưng vào túi thì ít."

Lộ Diệu Quốc cũng hâm mộ, nhìn Trần Yến.

Trần Yến nói: "Nghĩ cũng đừng nghĩ, tiền để đó mua nhà cho con trai. Anh có hai đứa lận, đừng có chỉ lo bản thân hưởng thụ."

Lộ Diệu Quốc cũng cảm thấy mất lòng, không nhắc nữa.

Tô Khởi mất kiên nhẫn, nói lớn: "Dì Đề Đề, chở tụi cháu đi hóng gió! Hóng gió!"

Lộ Tử Hạo, Lý Phong Nhiên và Lâm Thanh đã ngồi trên xe, bốn người chen chúc ở ghế sau: "Hóng gió thôi!"

"Được." Khang Đề chờ Lương Thuỷ lên ghế phụ, chở bọn nhỏ ra đê hóng gió.

Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang - Cửu Nguyệt Hi( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ