Tháng 12 đến kéo theo một đợt lạnh, Vân Tây vốn đã lạnh giờ lại tiếp tục giảm nhiệt độ.
Sáu giờ sáng, trời vẫn chưa sáng hẳn, Tô Khởi vừa chui ra khỏi ổ chăn thì khí lạnh tràn vào, tay chân lạnh cóng.
Cô đau khổ lăn lộn trong chăn, than thở: "Không muốn đến tự học buổi sáng!"
Không ai để ý đến cô.
Bởi vì trời quá lạnh, Trình Anh Anh cũng không dậy làm đồ ăn sáng cho Tô Khởi, đưa cô hai tệ ăn sáng và ba tệ ăn chiều như thường lệ rồi tống cổ cô.
Đến cả Tô Lạc vẫn đang ngáy khò khò – hôm nay là thứ bảy.
Nhưng học sinh cấp ba không có thứ bảy, mỗi tháng họ chỉ được nghỉ một ngày.
Tô Khởi lăn lộn vài phút, rũ mắt rời giường.
Gió lạnh mùa đông thổi khắp nơi. Lúc cô rửa mặt đánh răng, nghe thấy tiếng tấm giấy dầu trên mái nhà bị gió thổi phật lên phật xuống, cứ như muốn dỡ luôn mái nhà này lên. Cô ngậm bàn chải nhìn bốn phía, lớp sơn trắng trên tường đã bong tróc vài chỗ, lộ ra bề mặt xi măng xám phía dưới.
Ở nhà trước, Trình Anh Anh lẩm bẩm: "Khang Đề chuẩn sửa lại nhà chị ấy, tới lúc đó nhà mình cũng làm theo đi."
"Ừm. Nghe nói cô ấy mới mua miếng đất bên khu mới Thành Đông, chuẩn bị xây biệt thự."
Trình Anh Anh nói: "Miếng đất kia hơn hai vạn lận ấy, xây nhà chắc phải tốn ba bốn chục vạn nữa."
Tô Miễn Cần cân nhắc, nói: "Hôm nào chúng ta cũng đến xem đi, phải nghĩ lại về chuyện chuyển nhà này, không thể mãi ở trong hẻm được. Chỗ này càng ngày càng nát, con cái cũng lớn rồi, sau này ở không nổi nữa."
Tô Khởi chuẩn bị xong, ra khỏi cửa. Bầu trời xám trắng, gió bấc hiu quạnh, mái nhà ngói đỏ dãi nắng dầm mưa suốt năm này tháng nọ đã phai màu, toàn bộ con hẻm tiêu điều vô cùng.
Lương Thuỷ đeo bao tay, choàng khăng quàng cổ, đứng dưới mái hiên nhìn trời.
Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu quay đầu nhìn sang. Gò má sạch sẽ, ánh mắt trong trẻo, nhướng mày nhìn cô.
Tô Khởi nhíu mày, buồn ngủ nói: "Hôm nay lạnh quá, không muốn đạp xe, với lại thấy như trời sắp mưa ấy."
Lương Thuỷ nhún vai, nói: "Vậy thì bắt xe đi."
Ba người còn lại đều không có ý kiến.
Cả nhóm mặc áo khoác vải bông, bị gió thổi đẩy về phía trước, sau lưng lạnh buốt.
Tô Khởi chợt hỏi: "Thuỷ Tạp, cậu phải chuyển nhà hả?"
Mấy bạn khác cũng có nghe nói về chuyện này, đều tò mò nhìn sang.
Lương Thuỷ nhìn cô chằm chằm, hỏi lại: "Cậu không muốn tớ dọn đi?"
Tô Khởi ngẩn người, đáp với giọng điệu như đó là điều tất nhiên: "Tớ đương nhiên không muốn cậu dọn đi rồi, tất cả bọn tớ đều không muốn cậu dọn đi."
Khoé môi Lương Thuỷ cong lên: "Xây nhà phải một hai năm lận, trước khi tốt nghiệp cấp 3 sẽ không dọn. Với lại, mẹ Lý Phàm cũng chuẩn bị mua căn hộ ở khu nhà Viên Đình, nhưng mà chỗ đó xa Nhất Trung, tạm thời cũng sẽ không dọn đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang - Cửu Nguyệt Hi( Hoàn)
RomanceTác giả: Cửu Nguyệt Hi Edit: sqsq1306 Thể loại: Thanh mai trúc mã, oan gia, thanh xuân vườn trường, bình dị, HE Số chương: Gồm 31 chương( mỗi chương chia làm 3 phần)+ 1PN -Văn án- 1. Khi còn nhỏ, cuộc sống khốn khó, nhưng tâm tính trẻ thơ, có thể t...