Chương 7-1: Thư tình? Thư khiêu chiến?🍀

934 33 3
                                    

Giống như Lương Thuỷ đã nghĩ, bố mẹ Tô Khởi không hề trách cô bé, mà mua cho cô một chiếc mới.

Tô Khởi không bao giờ đậu xe ở ngoài trường học nữa, ngay cả gửi xe trong nhà xe cũng phải khoá lại cùng với xe Lương Thuỷ.

Lương Thuỷ nói: "Cậu muốn người ta trộm luôn xe tớ à?"

Tô Khởi nói: "Tô Tiểu Hoàng [1] số 1 đã hy sinh. Tớ cảm thấy xe của đám tụi mình nên khoá lại với nhau. Bảo vệ lẫn nhau!" Nói xong thì tay chỉ vào xe Lương Thuỷ, "Lương Tiểu Hồng [2], nếu nhà ngươi không bảo vệ tốt Tô Tiểu Hoàng số 2 thì sẽ bị xử trảm, biết chưa?"

[1] Màu vàng dịch theo Hán Việt là "hoàng", xe đạp cũ của Tô Khởi màu vàng.

[2] Xe Lương Thuỷ màu đỏ, màu đỏ dịch Hán Việt là "hồng".

Lương Thuỷ: "Ngốc."

Tô Khởi: "Thanh Thanh, cậu đem Lâm Tiểu Lục khoá ở đây luôn."

"Ò." Lâm Thanh đẩy chiếc xe màu xanh lá của cô bé đến khoá lại cùng một chỗ.

Tô Khởi thắc mắc: "Ơ? Sao sơn trên xe cậu tróc thành thế này rồi? Tróc nhiều lắm á."

Lâm Thanh sửng sốt, vội nói: "Bị ngã mấy lần."

Lý Phong Nhiên cũng đem xe sang đây khoá lại: "Người cậu không sao chứ?"

"Không sao."

Chuông vào lớp vang lên, Lộ Tử Hạo: "Chạy mau!"

Một đám thiếu niên chạy về phía phòng học, để lại năm chiếc khoá chặt lại với nhau.

Tuyết mùa đông rơi dày đặc, chớp mắt đã đến cuối học kỳ.

Điểm thi cuối kỳ đã có, Tô Khởi vậy mà xếp thứ hai. Mặc dù nguyên nhân chủ yếu là do thành tích tổng thể của lớp năng khiếu bọn họ rất kém. Nhưng cô vẫn rất vui vẻ, rất phấn khởi.

Trong năm người thì điểm thi Lâm Thanh thấp nhất, thấp hơn Lương Thuỷ ba mươi mấy điểm, trực tiếp rơi xuống cuối bảng xếp hạng.

Tô Khởi hỏi Lâm Thanh sao lại thế này, cô bạn nói làm kiểm tra không tốt, quên làm một câu lớn.

Lộ Tử Hạo đứng nhất thì hoàn toàn bình tĩnh. Cậu không cảm thấy mình thi có gì tốt. Điểm này mà đưa sang lớp bên cạnh thì nhiều nhất cũng là top 10.

Lúc nghỉ đông, Lộ Diệu Quốc, bố của Lộ Tử Hạo, quay về từ Quảng Châu.

Lộ Diệu Quốc kéo một rương hành lý rất lớn, còn vác thêm túi lớn túi nhỏ.

Mấy thiếu niên trong hẻm chen nhau đến Lộ gia. Hồi còn nhỏ, năm nào Lộ Diệu Quốc cũng từ Quảng Châu mang về rất nhiều món ăn vặt và đồ chơi chất lượng mà ở Vân Tây không thể mua được. Cả bọn được ăn kẹo sữa "ò ó o" và bánh khoai tây lát, chơi con quay chạy bằng điện và xe điều khiển từ xa đều là do Lộ Diệu Quốc mang về đầu tiên.

Nhờ vậy mà năm xưa Khang Đề nảy ra ý tưởng kinh doanh theo hình thức mua đi bán lại, sau này làm ăn ngày càng khấm khá. Bây giờ đã mở được một khách sạn lớn, siêu thị và cửa hàng đồ điện ở Vân Tây.

Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang - Cửu Nguyệt Hi( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ