"Reng reng reng, dậy đi đồ lười! Dậy đi đồ lười!"
Lương Thuỷ vươn bày tay ra khỏi chăn, ấn tắt đồng hồ báo thức Tôn Ngộ Không ở đầu giường. Cậu vẫn duy trì tư thế ấn tắt đồng hồ báo thức, hơi thở vẫn dồn dập và hỗn độn, mặt vùi vào gối nằm, một lúc sau vẫn không có động tĩnh. Khi nửa gương mặt thò ra ngoài thì đã đỏ bừng, hai lỗ tai cũng đỏ.
"Ưm....", thiếu niên thở một hơi nặng nề, xoay người nằm thẳng trên giường, thất thần nhìn trần nhà.
Lúc bị tiếng đồng hồ đánh thức, nhịp tim vẫn đập dồn dập không hề chậm lại, trái tim vào lúc này đang đập thình thịch trong lồng ngực, quần lót thì ướt nóng và sền sệt càng làm cậu xấu hổ không thôi.
"Tô Lạc, cái ly của chị đâu!" Tiếng kêu của Tô Khởi từ sát bên truyền đến. Lương Thuỷ giật mình một cái, mặt đỏ như máu, quay đầu chui ngay vào chăn, vừa bực bội vừa hoảng loạn vừa xấu hổ, không có chỗ phát tiết nên đạp mạnh vài cái trong chăn, kêu lên: "Aaaaaa".
Cuối cùng cậu vẫn rời giường, hai tai đỏ bừng, đi giặt sạch quần lót.
Tô Khởi ở bên ngoài gọi: "Thuỷ Tạp! Sao hôm nay cậu chậm như ốc sên vậy?"
Lương Thuỷ đẩy xe đạp ra cửa, khoé mắt vừa liếc thấy cô thì lập tức dời ngay đi, không thèm nhìn cô một cái, ngồi lên xe.
Tô Khởi nói: "Thuỷ Tạp, hôm nay trời mưa á, lạnh nữa. Tụi mình bắt xe đi."
Lương Thuỷ không trả lời. Cậu đẩy xe vào nhà lại, vẫn không thèm nhìn cô.
Tô Khởi khó hiểu, hỏi Lộ Tử Hạo: "Cậu ấy sao vậy?"
Lộ Tử Hạo: "Chắc chưa tỉnh ngủ."
Tô Khởi: "Ờ."
Lương Thuỷ nghe thấy hai người nói chuyện thì chột dạ, lúc ra cửa thì hạ mí mắt, ra vẻ chưa tỉnh ngủ.
Ra khỏi hẻm, đi lên đê, cơn gió lạnh thổi tan gò má nóng hổi của Lương Thuỷ.
Tô, ríu ra ríu rít, mặt mày hớn hở Khởi nói chuyện với Lộ Tử Hạo giống như ngày thường.
Cậu nhịn không được mà liếc nhìn cô, sườn mặt của người con gái sạch sẽ và ưa nhìn, lỗ tai nhỏ nhỏ cong cong như vòng ngọc bích.
Trái tim Lương Thuỷ nhộn nhạo —— trong mơ, cậu đã hôn môi, gò má và tai cô. Cảm xúc mềm mại trơn trượt kia dường như vẫn còn trên môi, nghĩ như thế, bụng lại vô thức nóng lên.
Cậu nhìn đi chỗ khác ngay lập tức, vừa khó chịu vừa bất lực, Tại sao lại mơ cái kiểu này?!
Đúng là không biết xấu hổ!
Cậu vô thức nhíu mi, khó chịu vô cùng.
Tô Khởi quay sang thấy dáng vẻ này của cậu, hỏi: "Cậu không thoải mái hả Thuỷ Tạp?"
Lương Thuỷ giật mình, luống cuống đối diện với ánh mắt quan tâm của cô, tim càng đập nhanh hơn, rối rắm dời ánh mắt: "Không có."
Tô Khởi sáp đến: "Nhưng mặt cậu đỏ lắm, có phải sốt rồi không?" Cô chạm vào mặt cậu.
Ngón tay con gái lành lạnh, cậu như bị điện giật văng ra: "Đừng chạm vào tớ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang - Cửu Nguyệt Hi( Hoàn)
RomanceTác giả: Cửu Nguyệt Hi Edit: sqsq1306 Thể loại: Thanh mai trúc mã, oan gia, thanh xuân vườn trường, bình dị, HE Số chương: Gồm 31 chương( mỗi chương chia làm 3 phần)+ 1PN -Văn án- 1. Khi còn nhỏ, cuộc sống khốn khó, nhưng tâm tính trẻ thơ, có thể t...