Chương 23-2: Sai lầm của vận mệnh🌥

849 28 4
                                    

Một giờ chiều Chủ nhật, Tô Khởi và Lộ Tử Hạo cùng đón xe buýt rồi đến sân vân động đúng giờ. Họ cầm vé VIP được Lương Thuỷ cho, ngồi ở hàng đầu tiên tầng một, cách đường chạy một hàng rào bảo vệ, tầm nhìn cực tốt.

Tô Khởi ngẩng đầu nhìn, thấy tầng tầng đầu người trong khán đàn sân thể dục to đùng, tuy không ngồi đầy hết nhưng số người ngồi xem cũng phải đến 80 phần trăm.

Tô Khởi hưng phấn nói: "Lần đầu tớ được đến sân vận động to như này ấy."

Lộ Tử Hạo nói: "Nghe nói "Tổ chim[1]" còn lớn hơn nữa. À, cậu có tính đăng ký làm tình nguyện viên cho Olympic năm sau không?"

[1] Sân vận động quốc gia Bắc Kinh, hay còn gọi là "tổ chim" vì kiến trúc của sân giống tổ chim.

"Có chứ. Này, còn nhớ hồi tốt nghiệp tiểu học đi Côn Minh không, tụi mình hẹn nhau cùng đến Bắc Kinh xem Olympic đó."

"Ồ, thế mà đã là chuyện của bảy năm trước rồi."

"Nghỉ đông về nhà bàn bạc với bố mẹ chuyện du lịch nha!"

"Được, lời hứa bảy năm của chúng ta."

Đang trò chuyện thì giờ thi đấu đã bắt đầu.

Trước tiên là đội nhảy cao và nhảy xa tiến vào giữa sân thi đấu.

Trên màn hình lớn, một vận động viên nam dáng người cao gầy chạy lấy đà, lao đến, nhảy lên cao, căng người ra, bay qua thanh ngang, rơi xuống đệm.

Cả sân đều hô "wow" tán thưởng, Tô Khởi vỗ tay theo.

Sức khoẻ, sức sống, sinh lực và vẻ đẹp của thể thao khiến mọi người khao khát.

Có lẽ chịu ảnh hưởng từ các ông bố ở hẻm Nam Giang và cả Lương Thuỷ, mà Tô Khởi thích xem nhiều môn thể thao, nào là bóng rổ, bóng đá, trượt băng tốc độ, chạy nước rút, nhảy cao, nhảy xa, bơi lội, nhảy cầu, thậm chí trước khi thi đại học cô còn xem cả giải vô địch bóng đá châu Âu nữa.

Lộ Tử Hạo vỗ tay, nói: "Tớ siêu bội phục mấy vận động viên. Thật luôn ấy. Ngày qua ngày năm qua năm, tập luyện vừa nhàm chán vừa cực khổ, thách thức với giới hạn cao nhất của cơ thể con người. Nếu không có ý chí phi thường thì căn bản không thể kiên trì nổi."

Tô Khởi cười: "Cậu đang khen Thuỷ Tạp à?"

Lộ Tử Hạo trợn tròn hai mắt, nhưng chốc lát sau, cậu nói: "Tớ rất khâm phục cậu ấy. Từ nhỏ đã cảm thấy cậu ấy xuất sắc rồi, chắc tại tớ không thể kiên trì chạy 2000 mét nổi." Cậu nói, "Những người có tính cách giống Thuỷ Tạp, làm gì cũng sẽ thành công."

Trên sân bắt đầu đến phần thi nhảy sào của nữ.

Từng vận động viên nữ giơ cao sào, chạy thẳng đến trước thanh ngang rồi chống sào bật lên cao, vọt qua sào.

Hai người và toàn bộ khán giả đều nín thở nhìn, nhìn thấy sào rơi xuống thì thấy đáng tiếng, thấy thuận lợi nhảy qua thì reo hò vỗ tay.

Đến hai giờ rưỡi chiều, mới bắt đầu cuộc thi điền kinh.

Đầu tiên là 400 mét và 200 mét của nam và nữ. Một nhóm vận động viên đi ra từ đường hầm, đứng trên sân chạy hoặc duỗi người.

Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang - Cửu Nguyệt Hi( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ