Chương 10-2: Sống là phải nắm lấy cơ hội✨

842 28 1
                                    

Mùa xuân năm 2003, Vương Y Y gửi cho Tô Khởi bức thư thứ ba, nói rằng mình có thể sẽ không viết thư cho Tô Khởi trong một khoảng thời gian, vì dịch Sars càng ngày càng nghiêm trọng, làm chết rất nhiều người. Trước khi dịch bệnh được kiểm soát thì bố cô không cô ra ngoài. Cô nói ở nhà ngày nào cũng phải giặt quần áo một lần. Trường học cho nghỉ, hàng quán đóng cửa, ngoài đường cũng không có ai. Cô chưa từng thấy Bắc Kinh trống trải đến thế.

Tô Khởi nhận được thư thì lo lắng sốt ruột, còn chạy đến chùa trên núi vái Bồ Tát, phù hộ cho cả nhà Vương Y Y không ai bị nhiễm bệnh. Đương nhiên, vái Bồ Tát chỉ mất mười phút, còn lại thì chơi với nhóm bạn cả ngày trên núi.

Thời kỳ đó cả nước ai cũng hoảng sợ, ngay cả thành phố Vân Tây cũng căng thẳng. Trình Anh Anh mua rất nhiều giấm trắng để ở nhà nấu, nghe nói hơi giấm có thể diệt virus Sars, còn mua rất nhiều bản lam căn [1] bắt bọn trẻ uống hết, nghe nói có thể tăng khả năng miễn dịch và diệt virus.

[1] bản lam căn (rễ bản lam): một loại thuốc Bắc dùng để giải nhiệt, phòng bệnh.

Lý Viện Bình bảo bọn họ làm chuyện ruồi bu, giấm trắng hay bản lam căn gì căn bản đều vô tác dụng. Nhưng tình hình dịch Sars quá kinh khủng, ngay cả cô giáo Phùng Tú Anh cũng không tin chồng mình, đốc thúc Lý Phong Nhiên uống bản lam căn mỗi ngày, nói dù sao uống cũng không có hại, còn có thể phòng bệnh cảm mạo, với lại lỡ như hữu dụng thì sao.

Tô Khởi vẫn luôn chờ mong trường cho nghỉ học, nhưng thành phố Vân Tây không có người nhiễm bệnh, cả thành phố vẫn hoạt động bình thường. Chỉ có lúc đi học thì giáo viên thỉnh thoảng nhắc đến bệnh Sars một chút, kể cho cả lớp nghe những câu chuyện về những bác sĩ ở tuyến trên chiến đấu với bệnh dịch.

Cảnh tượng thế giới khủng hoảng căng thẳng vì bệnh dịch trong tivi cứ như ở một nơi nào đó rất xa, không liên quan gì đến Vân Tây.

Một buổi chiều của tháng Tư, trời trong xanh, ánh nắng tươi đẹp.

Tô Khởi ngồi ở khán đài sân thể dục, chống cằm nhìn đám mây lướt qua trên bầu trời. Ở ngoài thành phố Vân Tây có một thế giới siêu to khổng lồ, chẳng hạn như Bắc Kinh. Vậy thì học sinh trung học ở Bắc Kinh cũng sẽ nhìn thấy trời xanh mà cô nhìn thấy sao?

Anh Lộ Tử Thâm sắp thi đại học, dì Trần Yến hy vọng con trai đăng ký trường trong nội tỉnh cho gần nhà. Nhưng Lộ Tử Thâm muốn đến Bắc Kinh hoặc Thượng Hải, đến một nơi rất xa nhà.

Cậu nói, đi đến một nơi rất xa rất xa mới là trưởng thành.

Tô Khởi cũng muốn lớn lên. Lúc trước cô muốn ở tại Vân Tây, mỗi ngày đều ra ngắm sông Dương Tử, nhưng bây giờ thì suy nghĩ đã bắt đầu thay đổi. Hẻm Nam Giang hình như có chút cũ rồi, Vân Tây hình như cũng nhỏ, nhỏ đến mức Sars cũng không đến được, bọn họ không cách nào tham dự.

Nghĩ thế, cô khẽ thở dài.

"Tô Khởi, qua đây đánh bóng chuyền!" Phó Thiến gọi.

Lúc này là tiết thể dục, vậy mà Tô Khởi lại không chạy nhảy loạn xạ trong tiết thể dục, đúng là hiếm thấy.

"Đến liền!" Tô Khởi đứng lên, nhảy xuống bậc thang. Không biết sao lại thế này, hôm nay cô không có hứng thú lắm, cảm thấy cơ thể không thoải mái, nhưng lại không biết chỗ nào không thoải mái. Có lẽ vì tâm trạng phiền muộn, hoặc là vì đã ăn hai cây kem một lúc trước giờ thể dục.

Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang - Cửu Nguyệt Hi( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ