Chương 31: Mấy đứa à, về Nam Giang thôi!🍂

1.3K 41 44
                                    

Qua Tết Âm lịch, năm bạn nhỏ của hẻm Nam Giang đều đến Bắc Kinh.

Lâm Thanh ở chung với Tiếu Ngọc.

Tiếu Ngọc là một người bình tĩnh và lý trí, không nói nhiều lắm, tính cách khá giống Lộ Tử Thâm. Cậu ấy rất bận, rất ít khi ở nhà. Phần lớn thời gian Lâm Thanh chỉ vẽ tranh, cũng không làm phiền nhiều đến người khác, hai người làm bạn cùng phòng bình an vô sự.

Chỉ là thỉnh thoảng Tiếu Ngọc cãi nhau với Lộ Tử Hạo, thường là bị Lộ Tử Hạo chọc tức giận đến nỗi mặt mũi xanh mét. Sau vài lần như thế, cậu ấy hỏi Lâm Thanh, Lộ Tử Hạo có bệnh tâm thần không.

Lâm Thanh suy nghĩ một lúc, trả lời: "Tớ thấy cậu ấy rất bình thường." Nói xong phát hiện mặt Tiếu Ngọc tối sầm thì lập tức bổ sung thêm, "Cậu cũng rất bình thường. Hai người ai cũng bình thường."

Tiếu Ngọc hỏi: "Sao cậu chia tay với anh cậu ấy vậy, anh ta cũng khó hầu hạ thế này luôn à?""

Lâm Thanh nói, Lộ Tử Thâm quá xuất sắc, quá nhiều người theo đuổi, cô bất an và tự ti. Dù là bất cứ chuyện gì, anh ấy đều có thể bình tĩnh làm rất tốt, bao gồm cả đối xử với cô. Cô thậm chí còn hoài nghi anh ấy yêu sâu đậm hay chỉ là giỏi xử lý. Nói đi nói lại, vẫn là không đủ tự tin.

"Tự ti?" Tiếu Ngọc nói, "Lần đầu gặp cậu, tớ nghĩ tớ có thể bị cậu bẻ thẳng luôn đấy." Cậu ấy chỉ nói đùa, nhưng sau đó hỏi, "Cũng nhiều người theo đuổi cậu lắm mà, cậu không vừa ý hả?""

Lâm Thanh ngạc nhiên.

Cái từ ""người theo đuổi" này, cũng chẳng tốt đẹp gì.

Bị đồn đại và bôi nhọ, bị bao vây chặn đường lúc còn đi học tạo nên bóng ma lớn trong lòng cô. Lúc học đại học ở Thượng Hải, có một phú nhị đại kia theo đuổi cô dữ dội, nhưng trong lòng cô chỉ có anh Tử Thâm, cảm thấy rất phiền.

Khi đi làm, đồng nghiệp tuân thủ theo lễ nghi xã giao, không dè chừng nhau như hồi còn nhỏ nữa. Việc theo đuổi trở nên mơ hồ, trở thành một sự ám chỉ.

Không được đáp lại thì lập tức rút ""xúc tu"" của mình về, chuyển sang đối tượng khác.

Sau khi đến Bắc Kinh, lúc cô đi dạo phố hay uống cà phê với Tô Khởi đều có người xin số cô, còn từng đụng phải người chiêu mộ ngôi sao nữa.

Nhưng cô cảm thấy rất phù phiếm. Sau khi chia tay, cô đặt hết sức lực vào chuyện vẽ tranh, nỗ lực tìm kiếm phong cách vẽ trah độc đáo của mình. Tiếu Ngọc nói với cô, smart phone sẽ thay đổi thời đại, bảo cô tận dụng tốt nền tảng Internet.

Ban đầu, cô chỉ có thể sống tạm bợ, ngại tìm bố mẹ nên dựa vào sự giúp đỡ của Lý Phong Nhiên và Lương Thuỷ. Lương Thuỷ đã thuận lợi lên làm cơ phó, nhậm chức vào tháng 6.

Lý Phong Nhiên định cư ở Bắc Kinh, mua mới hết toàn bộ đồ nội thất cho nhà mới. Căn của Lương Thuỷ cùng khu với Lý Phong Nhiên, là được Khang Đề mua cho, bảo là nhà kết hôn, mỗi tháng anh phải trả tiền vay ngân hàng. Vẫn đang chờ phòng bớt mùi nên chưa vào ở.

Lương Thuỷ đã dọn ra khỏi ký túc xá, thuê một căn ở gần trường Tô Khởi. Hai người chính thức ở chung.

Bố mẹ hai bên không phản đối, nhưng Khang Đề đã dặn riêng Lương Thuỷ: "Bố mẹ đồng ý hai đứa yêu nhau, nhưng cũng phải chú ý chút."

Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang - Cửu Nguyệt Hi( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ