Chương 10-1: Sống là phải nắm lấy cơ hội✨

844 31 5
                                    

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trời đã tối, trời mùa đông ít sao, như một chiếc nắp nồi to đậy mặt sông lại.

Gió gầm rú ngoài con đê chống lũ. Đê được xây uốn lượn theo ven sông. Ở ngã rẽ đê, một con dốc trượt xuống đường Bắc Môn, hai bên trái phải có hai nhánh đường nhỏ dẫn đến những ngôi nhà xây trên vùng đất trũng đối diện đê.

Cây cối mọc dài ở đường dốc chính. Đi đến một quán bán đồ ăn sáng, quẹo thêm hai, ba đường nữa là đến hẻm Nam Giang.

Vào mùa đông, phần lớn cây cối đều rụng hết lá, trụi lủi. Chỉ có vài cây thường xanh giữ vững trận địa, nhưng bị những chiếc xe chở cát đá chạy tới lui ngoài sông lấp đầy tro bụi.

Ánh lửa lập loè dưới gốc cây. Một chú mèo đen ghé vào bên ánh lửa nằm sưởi ấm, chốc chốc lại vẫy chiếc đuôi.

Lương Thuỷ ngồi xổm trên mặt đất, gom lá cây xung quanh lại, đào một cái hố nhỏ rồi đốt lửa. Cậu cầm theo hơn mười hộp thuốc lá, ném từng hộp vảo đống lửa.

Ngọn lửa in sâu vào mắt cậu, sáng ngời mà yên tĩnh.

Trên sườn dốc vang lên tiếng bước chân. Lương Thuỷ ngẩng đầu, Lý Phong Nhiên đeo cặp chậm rãi đi xuống sườn dốc, gió sông thổi tóc cậu bay tứ tung.

Hai thiếu niên nhìn nhau.

Lý Phong Nhiên đi qua ngồi xổm trước đống lửa, duỗi tay ra sưởi ấm.

Cả hai không nói gì, chỉ có tiếng vài chiếc lá bị đốt trong lửa. Chú mèo Chiêm Chiếp đảo mắt, nhìn Lương Thuỷ, rôi lại nhìn Lý Phong Nhiên, duỗi eo lười "meo" một tiếng.

Lý Phong Nhiên mở miệng phá vỡ sự im lặng: "Đốt hết hả?"

"Ừm."

"Cho tớ một bao."

Lương Thuỷ đưa cậu một bao. Lý Phong Nhiên nhận lấy, đang tính nhét vào túi thì Lương Thuỷ nói: "Đừng để Thất Thất phát hiện. Cậu ấy sẽ mắng cậu."

Ánh mắt Lý Phong Nhiên dò hỏi.

Lương Thuỷ đáp: "Cậu ấy ghét mùi khói thuốc. Cậu ấy cảm thấy ai hút thuốc là người xấu."

Tay Lý Phong Nhiên để ở giữa không trung vài giây, rồi ném bao thuốc vào đống lửa.

Ngọn lửa nuốt chửng bao giấy, chợt bùng lên, cháy dữ dội với mùi thuốc nồng nặc.

Lý Phong Nhiên chợt nhẹ giọng nói: "Dạo này chuẩn bị thi đấu, sáng nay vừa thi xong."

Lương Thuỷ hỏi: "Thành tích thế nào?"

"Đối thủ bình thường." Lý Phong Nhiên nói.

Lương Thuỷ gật đầu, cầm điếu thuốc vụn ném vào lửa.

Vài giây sau, Lý Phong Nhiên đột nhiên cất giọng: "Sau khi về thì luyện đàn tới bây giờ. Từ nhỏ mẹ nói với tớ, một giây cũng không được ngừng lại, ngừng lại chính là rớt lại phía sau."

Lương Thuỷ rũ mắt, nói: "Tớ biết."

Cậu đã không luyện tập đàng hoàng một tháng nay.

Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang - Cửu Nguyệt Hi( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ