Vào ngày đầu tiên của lễ Quốc khánh, ba bạn trẻ đi đến Cố cung từ sớm, tớicửa Cố cung mới phát hiện có rất nhiều người còn đến sớm hơn cả họ.
Chứng kiến biển người tấp nập, ba người đều im lặng chốc lát.
Tô Khởi hỏi: "Tụi mình chen vào nổi không đây?"
Lương Thuỷ hỏi: "Tụi mình phải vào à?"
Lộ Tử Hạo: "Đến cũng đến rồi...."
Ba người xếp hàng dài mua vé. Lần này, Lộ Tử Hạo không nói gì mà trả tiền luôn. Sau khi khó khăn mua vé xong, xếp hàng vào cố cung, đã là một tiếng đồng hồ trôi qua.
Mặt trời đã lên cao, dòng người chen chúc xô đẩy, bước đi khó khăn, ba người bị cuốn vào đám đông, đi theo dòng người, dừng không được, lùi cũng không xong.
Lộ Tử Hạo than: "Thất sách quá. Giờ mà đi ra lại thì toàn thấy đầu người thôi."
Cánh tay Lương Thuỷ choàng qua vai Tô Khởi, móc vào bàn tay cô, ưng cái bụng cực kỳ. Cậu gần như tì nửa người vào sát cô, dựa vào người cô như con sâu không xương, lười biếng dịch lên phía trước. Tô Khởi dựa vào lòng cậu, lay ngón tay cậu, đối mặt với thế giới toàn là đầu người nhưng vẫn vui sướng ngắm cảnh: "Nhìn kìa Thuỷ Tạp, hình vẽ ở trên thanh ngang đó, mỗi hình đều khác nhau."
"Nhìn kìa Thuỷ Tạp, ở trên mái hiên kia có lục lạc."
"Nhìn kìa Thuỷ Tạp, bên kia có quá chừng thần thú luôn. Kế bên con hổ là gì vậy?"
Lương Thuỷ rất có hào hứng cùng cô xem khắp nơi, Lộ Tử Hạo bị vốn ánh mặt trời chói chang làm cho uể oải dần bắt đầu hứng thú trở lại. Ba người cùng thảo luận về những chi tiết kỳ lạ ở khắp nơi, cũng xem như đã có khoảng thời gian rất tuyệt vời.
Chỉ là Tô Khởi mang đôi giày da màu trắng mới mua, giày xước vào gói chân, đau vô cùng. Cô cứ đi đi dừng dừng, đi được một lúc thì đòi ngồi nghỉ. Cô ngồi xuống một bậc thang, cẩn thận cởi giày ra, giải thoát cho đôi chân: "Ui——"
Lương Thuỷ ngồi xổm xuống, cầm chân cô, thấy ngón chân và gót chân đều nổi bọt nước.
Lương Thuỷ nhíu mày: "Sao cậu lại mua đôi này?"
Tô Khởi lẩm bẩm: "Đẹp mà, hợp với đầm của tớ."
Lộ Tử Hạo nói: "Cậu ấy là đồ nhan khống [1]."
[1] nhan khống: cuồng vẻ đẹp bên ngoài.
Lương Thuỷ bóp đôi giày của cô, nói: "Da cứng thế này, mang bao nhiêu lần cũng không mềm được. Sau này đừng mang nữa." Nói xong thì định ném vào thùng rác, nhưng Tô Khởi giật lại: "Không được! Đôi giày này đẹp thấy mồ, lúc đi học mang vẫn được mà."
Lương Thuỷ nhìn đôi giày kia vài lần rồi bỏ vào cặp. Cậu cởi giày thể thao của mình ra, đá đến trước mặt cô: "Mang của tớ trước đi."
Tô Khởi chợt nhớ đến lần thả diều ở bờ sông năm ấy. Cô không từ chối, hai chân ngoan ngoãn chui vào giày cậu, nóng hổi.
Lương Thuỷ nhét hai cục khăn giấy vào sau gót chân cô, hỏi: "Thế này đi được chưa?"
Tô Khởi cười tươi: "Hết đau rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang - Cửu Nguyệt Hi( Hoàn)
RomanceTác giả: Cửu Nguyệt Hi Edit: sqsq1306 Thể loại: Thanh mai trúc mã, oan gia, thanh xuân vườn trường, bình dị, HE Số chương: Gồm 31 chương( mỗi chương chia làm 3 phần)+ 1PN -Văn án- 1. Khi còn nhỏ, cuộc sống khốn khó, nhưng tâm tính trẻ thơ, có thể t...