Chương 9-3: Cứu vớt thiếu niên lầm đường🍀

784 29 8
                                    

Lớp 7/1 nháo nhào cả lên. Chủ nhiệm lớp chạy đến, ông thông báo cho Lâm Gia Dân và phụ huynh của Trần Sa Lâm để họ đến phòng hiệu trưởng ngay, rồi quát lớn một tiếng để cả lớp tự học. Sau đó, ông đưa giáo viên tiếng Anh, Thẩm Huỷ Lan, Lâm Thanh và Trần Sa Lâm đến phòng hiện trưởng.

Giáo viên vừa đi thì phòng học ầm ầm cả lên như ném bom, cả lớp thảo luận sôi nổi. Trình Anh Anh đứng ở phía sau, vẫy tay gọi Tô Khởi.

Tô Khởi chạy khỏi lớp: "Dạ mẹ?"

Trình Anh Anh lo lắng sốt ruột, nói: "Thất Thất, Thanh Thanh là bạn thân của con, con phải bảo vệ bạn biết không? Không được để người khác bắt nạt bạn."

"Con có bảo vệ bạn mà. Nhưng lần này con không biết, mấy bữa nay con đi diễn, đâu có đi học."

"Sau này con nhớ kỹ là được." Trình Anh Anh xoay người đi.

"Mẹ đi đâu vậy?"

"Bố Thanh Thanh chưa đến, mẹ đi giúp mẹ Thanh Thanh." Trình Anh Anh nói, bước nhanh xuống lầu.

Tô Khởi quay lại lớp học, các bạn trong lớp vẫn đang bàn luận, Phó Thiến thò qua nói: "Mẹ Thanh Thanh lợi hại thiệt! Tớ nói với mẹ tớ có người ăn hiếp tớ, mẹ tớ liền hỏi có phải tớ chọc người ta trước không? Chẳng che chở tớ chút nào cả, hứ."

Tô Khởi không đáp lại, nằm ra bàn nghĩ ngợi. Nếu mình mà bị bắt nạt thì chắc chắn Trình Anh Anh cũng sẽ xông lên bảo vệ mình.

Tiết tiếng Anh thảo luận sôi nổi kia cũng kết thúc.

Giữa giờ, Tô Khởi chạy đến phòng hiệu trưởng xem kết quả. Mấy giáo viên đứng ở hành lang nói chuyện với nhau, cô không tiện đến gần, chỉ đành quay lại lớp học. Theo tin tức hành lang của bạn học thì bố mẹ Trần Sa Lâm có đến, nhưng hai bên không hề cãi nhau, vì chủ yếu vẫn là Trần Sa Lâm sai. Bố Trần Sa Lâm không phục, nhưng mẹ cô ta biết đuối lý.

Chuông vào tiết vang lên, uỷ viên văn nghệ mở một bài hát: "Hãy để tôi hái trái tim của bạn xuống, từ từ thử làm nó tan chảy, chuẩn bị....." [1]

[1] Lời bài "Rừng Nauy" của Ngũ Bách.

Tô Khởi hát cùng với cả lớp, mở sách giáo khoa môn Toán ra, ngẩng đầu thì thấy Lương Thuỷ bước vào. Cậu chẳng nhìn bất kỳ ai, đi thẳng đến chỗ ngồi của mình, nằm bò ra ngủ.

Tô Khởi muốn nói cậu nghe chuyện của Lâm Thanh, khó khăn lắm mới chờ được đến tan học. Chuông ra về còn chưa vang hết thì cậu đã "ầm" một tiếng đứng dậy ra khỏi lớp.

Tô Khởi hạ quyết định, nói với Phó Thiến: "Tớ không đến lớp múa đâu, cậu giúp tớ xin cô Phạm nghỉ nhé, cứ nói là chuyện của Thanh Thanh, tớ bị mẹ kêu đi rồi." Cô đeo cặp chạy ra khỏi lớp, nhưng không thấy bóng dáng Lương Thuỷ.

Cô nhân cơ hội dạo một vòng quanh phòng hiệu trưởng, không có ai. Chắc là chuyện Lâm Thanh đã giải quyết xong, người lớn đã về hết.

Tô Khởi yên tâm một chút, rồi chạy đến phòng bida bắt Lương Thuỷ. Cậu vẫn chơi với đám bạn xấu như cũ. Cô đến sớm quá, vẫn chưa bắt đầu đánh.

Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang - Cửu Nguyệt Hi( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ