*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ở trường Nhất Trung Vân Tây, đội thể dục phải tập luyện nên không học tiết đầu của lớp tự học buổi tối.
Tô Khởi giải đề được một nửa, quay đầu liếc nhìn chỗ của Trương Dư Quả, trống không. Cô thoáng thu lại tâm tình, tiếp tục làm bài.
Làm xong một đề, cô nhìn đồng hồ, đã qua nửa tiết thứ nhất của lớp tự học buổi tối. Bình thường giờ này Lương Thuỷ sẽ trở về từ sân thể dục, đi ngang qua lớp cô.
Cô vừa làm bài tập, vừa nghe ngóng động tĩnh phía sau lớp học. Bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng trò chuyện.
Lương Thuỷ hình như đang cười, tâm trạng không tệ: "Lợi hại vậy à?"
"Đương nhiên, không tin thì đợi ngày mai xem." Đây là giọng nói của Trương Dư Quả.
Hai người đi trên hành lang, giọng nói rất nhỏ. Lương Thuỷ lại nói gì đó, không nghe rõ.
Giây tiếp theo, cửa sau đẩy ra, Trương Dư Quả bước vào lớp về chỗ của mình. Tô Khởi vẫn cúi đầu, lại nhướng khoé mắt liếc nhìn ra cửa sổ. Lương Thuỷ đặt áo khoác đồng phục trên vai, đi ngang qua cửa sổ.
Cậu không hề nhìn vào lớp.
Không quan tâm nữa.
Tô Khởi lại nhìn về tờ đề một lần nữa. Ngày mai có đại hội thể thao, phải nhanh chóng làm xong hết bài.
Khi kết thúc tiết tự học buổi tối, cô đã làm xong rất nhiều bài tập, vô cùng hài lòng, vươn vai, nghỉ ngơi thả lỏng.
Ngày mai không đi học, đại hội thể thao quả là chuyện khiến người ta thấy thoải mái.
Nhưng Lộ Tử Hạo lại không nghĩ thế. Cậu tăng cường tập luyện một tuần, nhưng sức chạy của cậu không hề cải thiện. Cậu cảm thấy mình chắc chắn sẽ bị cười nhạo, rất buồn rầu.
Tô Khởi nói: "Chạy thua cũng không có ai cười cậu đâu, quan trọng là có tham gia mà."
Lời an ủi này không lọt vào tai Lộ Tử Hạo, cậu nói: "Lẽ ra không nên tổ chức đại hội thể thao. Đại hội thể thao là nơi khiến người khác mất mặt. Nếu ngày mai trời mưa thì tốt rồi...."
"Câm miệng câm miệng!" Tô Khởi và Lâm Thanh hô to, "Đại hội thể thao vui thấy mồ!"
Có hai ngày không đi học, còn có thể ăn đồ ăn vặt, xem thi đấu, quả thực vui như hội xuân.
"Nếu ngày mai mưa thật thì tớ đánh chết cậu." Tô Khởi nói.
Lộ Tử Hạo kêu: "Tớ tình nguyện bị đánh chết cũng muốn trời mưa!"
Kết quả là hai người điên cuồng đạp xe đuổi theo nhau trên đường trống trải vào ban đêm.
Lương Thuỷ đạp ở sau, hỏi: "Mấy cậu có thấy họ giống mèo và chuột không?"
Lâm Thanh nghĩ ngợi, nói: "Tớ thấy cậu với Thất Thất giống mèo với chuột."
Lương Thuỷ liếc cô bạn một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang - Cửu Nguyệt Hi( Hoàn)
RomanceTác giả: Cửu Nguyệt Hi Edit: sqsq1306 Thể loại: Thanh mai trúc mã, oan gia, thanh xuân vườn trường, bình dị, HE Số chương: Gồm 31 chương( mỗi chương chia làm 3 phần)+ 1PN -Văn án- 1. Khi còn nhỏ, cuộc sống khốn khó, nhưng tâm tính trẻ thơ, có thể t...