Chương 16-1: Cậu sẽ nghe thấy giọng nói của tớ🌿

951 29 3
                                    

Hoa hồng, thần Cupid, mũi tên xuyên tim, thiên thần nhỏ, I love U,... Tô Khởi lật tới lật lui xem mẫu thêu chữ thập.

Gần đây cái này rất thịnh hành trong khối, cô đi cùng Lâm Thanh đến lựa.

Cách giờ học buổi chiều còn một khoảng thời gian, nhiều học sinh nữ ra vào cửa hàng quà lưu niệm.

Tô Khởi cầm mẫu hai đứa trẻ hôn môi: "Cái này?"

Lâm Thanh lập tức xua tay, lắp bắp nói: "Trời ơi, quá, quá, quá không được."

Tô Khởi cười ha ha, lại tìm chữ tiếng Anh "love u", trên chữ có đường viền hoa và lá xanh: "Cái này được mà hả?"

Lâm Thanh nhìn chốc lát, vẫn là cảm thấy quá lộ liễu, nói: "Để đó đã, tớ đi xem xem còn mẫu khác đẹp hơn không."

Tô Khởi mặc kệ cô bạn, xoay người đến kệ hình dán minh tinh. Gần đây trong tiệm có mẫu hình dán mới của Lưu Diệc Phi, có rất nhiều tạo hình trong "Tiên kiếm kỳ hiệp" và "Thần điêu hiệp lữ", đẹp hết sức, giống hệt tiên nữ.

Nhưng cô chỉ xem chứ không mua, cô phải để dành tiền mua vở đẹp. Trong tiệm có rất nhiều quyển vở nhìn rất thích mắt, làm cô không kiềm chế được nên bỏ tiền mua, nên túi tiền trống trơn. Nhưng viết thư cho Vương Y Y cần gì dùng nhiều giấy đến thế, mua còn chưa kịp dùng thì ngoài thị trường lại tung thêm nhiều mẫu vở đẹp nữa.

Tô Khởi lại nhìn trúng hai quyển. Ngay lúc lý trí và trái tim đang đấu tranh thì Lâm Thanh gọi cô: "Thất Thất, tớ chọn xong rồi."

Lâm Thanh chọn mẫu rất đơn giản, trái tim nền trắng, thêu xong còn có thể làm thành móc khoá.

Tô Khởi cảm thấy vừa cởi mở vừa súc tích, đem tỏ tình là đúng chuẩn.

Nhưng Lâm Thanh vẫn cầm theo mẫu lúc nãy Tô Khởi chọn.

"Cậu mua hai cái làm gì?"

"Cái này thêu tặng cậu á, cậu thích không?"

"Không cần đâu." Tô Khởi ngăn cô lại, "Tớ có móc khoá Tsubasa với Inuyasha rồi."

"Thế thôi vậy." Lâm Thanh nói, "Cậu không mua hả? Cậu cũng có thể thêu rồi tỏ tình mà?"

Tô Khởi suy nghĩ một giây, nói: "Tớ quyết định không thích cậu ấy rồi."

"Hả? Sao vậy?"

Cô nhún nhún vai, dáng vẻ không sao cả: "Cậu ấy không thích tớ."

"Ừm. Cậu đừng buồn."

"Bây giờ tớ hết buồn rồi." Tô Khởi nói.

"Nhưng mà, thích hay không thích, có thể quyết định được hả?"

"Không thể." Tô Khởi lại nghĩ nghĩ, nói, "Thôi được, xét về lý trí thì tớ không thích, nhưng xét về tình cảm thì," cô nhún vai, thừa nhận, "vẫn còn thích. Nhưng tớ có thể làm cho bản thân không thèm nghĩ đến chuyện này. Bây giờ tớ có rất nhiều chuyện khác để làm mà, Galileo, Newton, Mendel, Mandeleev [1] là đủ để tớ nhớ rồi. Dù sao thì, một ngày nào đó trong tương lai, sẽ từ từ buông bỏ thôi."

[1] Galileo Galilei: nhà thiên văn học, vật lý học, toán học và triết học người Ý.

Issac Newton: một nhà vật lý, nhà thiên văn học, nhà triết học, nhà toán học, nhà thần học và nhà giả kim người Anh.

Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang - Cửu Nguyệt Hi( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ