Chương 12-3: Một ngày không gặp, như cách mười tám thu🍀

797 24 0
                                    

Sau khi trở lại Vân tây, Tô Khởi mua mấy sợi dây xinh đẹp, xâu mấy trăm con hạc vào. Một chuỗi treo được mấy chục con, tổng cộng hai mươi chuỗi, đẹp cực kỳ.

Cô treo chúng ở giường của mình, mỗi tối trước khi ngủ đều đung đưa vài cái.

Một buổi chiều tháng Tám, cô đang đổ bột đậu xanh vào khuôn thì nghe thấy tiếng kéo vali trong hẻm.

Trần Yến cười nói: "Ơ, Thuỷ Tử về rồi!"

Lương Thuỷ: "Dạ dì Yến Tử."

Giọng nói của cậu vừa rõ vừa to, như thể đến từ một nơi rất xa.

Tô Khởi ném bột đậu xanh xuống, xông ra cửa, liền thấy bóng dáng Lương Thuỷ đang đi vào nhà cậu.

Tô Khởi kêu: "Thuỷ Tạp!"

Tay đang kéo vali dừng lại ở cửa, cậu hơi ngả người về sau, ngó đầu ra, nhướng mày mỉm cười với cô, vẫn là cái dáng vẻ cà lơ phất phơ đó. Cũng không nói lời nào, cười xong thì bước vào nhà.

Trong lòng Tô Khởi nở hoa, cười chạy đến.

Lương Thuỷ đứng rót nước ở bình nước. Cậu ngẩng đầu lên uống, yết hầu trượt lên trượt xuống.

Gần cả một kỳ nghỉ hè không gặp, cậu dường như lại cao thêm, góc cạnh của khuôn mặt rõ ràng hơn, ánh mắt thêm phần bình tĩnh, dáng vẻ như có tâm sự. Cô nhìn cậu, đầu óc trống rỗng, bỗng nhiên không biết nên nói gì.

Sự hấp tấp ban nãy lập tức biến mất. Trước kia cô đâu phải thế này.

Cậu cũng không nói gì một lúc, giống như cả mùa hè không gặp, nên lạ lẫm hơn một chút?

Cậu bỏ ly nước xuống, đi soạn vali.

Cô đứng một bên nhìn, trong lòng thầm suy xét.

Trong phòng bỗng chìm vào yên tĩnh.

Lương Thuỷ mở khoá kéo vali, ngẩng đầu nhìn cô, hỏi: "Sao cậu đen thui thế này? Đi đào than à?"

Tô Khởi muốn cãi lại, nhưng không biết vì sao bỗng có chút ủ rũ. Cô sờ sờ mặt mình, mình đen đi à? Xấu rồi sao?

Cô không cãi lại, Lương Thuỷ có chút ngạc nhiên, cười nói: "Cậu đứng ngây người ở đó làm gì?"

Tô Khởi đi đến ngồi ở sofa, lại phát hiện tóc cậu cắt ngắn một chút rồi, khá đẹp, gọn gàng mát mẻ hơn. Thế nhưng, không biết vì sao mà cô lại có cảm giác bức rức khó chịu, không tự nhiên lắm.

Lương Thuỷ vô thức ngân nga, lấy ra mấy cái túi trong vali. Cậu mặc áo thun trắng và quần thể thao đen, nhìn vô cùng đơn giản sạch sẽ. Cậu đi tới đi lui thoải mái, đứng lên rồi ngồi xổm, sắp xếp đồ đạc của mình, đây là nhà cậu. Tuy nhiên, cậu không nhìn Tô Khởi, cũng không giống trước kia kể cho cô nghe về mấy trải nghiệm du lịch – thành phố đó rất lớn, toà nhà đó rất lạ, khẩu âm của mấy vận động viên thế nào thế nào, không kể nữa.

Cứ như hai tháng vừa qua, cậu ra ngoài lột xác, trưởng thành, thấy nhiều nơi hơn, trong lòng càng có thêm nhiều thứ hơn, không cần thiết hay không nhất thiết phải chia sẻ với cô.

Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang - Cửu Nguyệt Hi( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ