Chương 27-2: Đuổi theo trái tim🪴

907 22 1
                                    

Vừa qua giao thừa mấy ngày, hai chị em Tô Khởi chạy đến nhà Khang Đề chơi. Tô Lạc xách theo quà, vui mừng gọi: "Năm mới vui vẻ nha dì Đề Đề!"

Khang Đề cười nói: "Dì vừa thấy hai chị em hai đứa là vui ngay, sao lại đẹp trai đẹp gái thế này?"

Tô Lạc cởi giày, nói: "Vậy dì nhìn thấy anh Thuỷ mỗi ngày, không phải càng vui hơn sao ạ?"

Khang Đề nói: "Nó không mở miệng nói chuyện thì còn được."

Hai chị em Tô Khởi cười ha ha, Lương Thuỷ lười nhác nghiêng người trên sô pha, không để ý.

Lần đầu Tô Khởi đến nhà mới của Lương Thuỷ, một căn biệt thự theo phong cách châu Âu rất đẹp, trang trí lịch sự, trang nhã và cổ điển. Sô pha, bàn trà và tranh phong cảnh theo phong cách Mỹ, cửa sổ sát đất bằng kính rất to đối diện với sân cỏ bên ngoài. Khung hành lang La Mã và cầu thang xoắn ốc uốn ượn lên tầng hai, chiếc đèn chùm treo trên trần cao rũ xuống.

Tô Khởi ngẩng đầu nhìn: "Dì Đề Đề, gu thẩm mỹ của dì cao ghê á."

Khang Đề cười: "Thẩm mỹ gì đâu, dì làm đại đó."

Tô Khởi tâng bốc: "Thật mà ạ, dì Đề Đề có thể đi làm nhà thiết kế đó."

"Chậc chậc chậc." Lương Thuỷ nằm trên sô pha ăn quýt, ánh mắt như sống dở chết dở, liếc cô một cái: "Tớ sắp nghe hết nổi rồi."

"Vậy cậu che lỗ tai lại đi." Tô Khởi đi tới đánh chân cậu, "Né ra!"

Lương Thuỷ không né: "Cả đống chỗ, cậu chen với tớ làm gì?"

"Còn bốn người chưa tới lận." Tô Khởi nói.

Lương Thuỷ rút đôi chân dài lại, hỏi: "Lộ Tử Thâm cũng tới?"

Tô Khởi hơi trừng mắt: "Cậu nói gì đó?"

Lương Thuỷ: "Lộ Tử Thâm."

"Tớ phải mách anh Tử Thâm cậu gọi anh ấy là Lộ Tử Thâm." Tô Khởi cười mỉa, "Cứng cáp rồi, không biết lớn nhỏ."

Lương Thuỷ cho miếng quýt cuối cùng vào miệng: "Cậu biết lớn nhỏ, ngày nào cũng Thuỷ Tạp Thuỷ Tạp kêu hai chục năm nay, cũng chưa thấy cậu kêu một tiếng anh Lương Thuỷ đâu."

Tô Lạc ngồi một bên cười.

Tô Khởi: "Cậu lớn hơn tớ có mười ngày mà còn bày đặt nói?"

Lương Thuỷ thong dong: "Mười ngày không phải lớn hơn, chẳng lẽ nhỏ?"

Tô Khởi á khẩu không trả lời được, cuối cùng nói: "Tớ là đàn chị của cậu."

Lương Thuỷ dùng khoé mắt nhìn cô: "Sau này tớ không gọi nữa."

"Tại sao?"

"Cậu gọi tớ là anh. Trao đổi công bằng."

"Cái này là đạo lý gì?"

"Bởi vì – cho nên, đạo lý khoa học."

Tô Lạc ngắt lời: "Anh Thuỷ, chị hai, hai người không cảm thấy hai người ấu trĩ lắm hả? Hai người giống hai mươi tuổi không?"

Chàng trai và cô gái vừa qua tuổi hai mươi vào tháng trước cùng quay sang nhìn.

Lương Thuỷ: "Em lớp 12 rồi đúng không, khi nào bắt đầu học thêm? Ngày mốt?"

Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang - Cửu Nguyệt Hi( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ