Chương 25-3: Sau này🪴

914 22 7
                                    

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Khi giải tán thì trời đã khuya.

Ngoài Tô Lạc, mọi người đều không vui vẻ lắm, không biết do mệt mỏi hay do chuyện khác.

Vài người đi vệ sinh, Lương Thuỷ ở hành lang chờ họ, Tô Lạc cũng vậy. Lương Thuỷ trượt lên trượt xuống điện thoại trong tay vài lần, rốt cuộc cũng hỏi: "Chị em có người yêu rồi hả?"

Tô Lạc ngạc nhiên: "Hả? Chắc không đâu."

Sắc mặt Lương Thuỷ dịu lại, nhưng rồi nghe thấy Tô Lạc nói: "Cũng có thể là em không biết. Chị hai với con trai trong lớp có mối quan hệ tốt lắm."

Lương Thuỷ nhét điện thoại vào túi. Những người kia ra tới, hai người dừng nói chuyện.

Ra khỏi cửa, cả nhóm đứng đón xe trong cơn gió hiu quạnh. Lộ Tử Hạo, Lý Phong Nhiên và Lâm Thanh cùng một hướng, lên xe trước.

Tô Lạc hỏi: "Anh Thuỷ, giờ anh ở đâu?"

"Giang Phúc Uyển." Đó là nhà trước kia mẹ cậu tặng cho dì cậu.

"Đúng lúc tiện đường."

Xe taxi dừng lại, Tô Lạc ngồi ở ghế phụ, Lương Thuỷ và Tô Khởi đứng ở ven đường một giây. Lương Thuỷ đi xuống bậc thang, mở cửa xe ra, nhìn Tô Khởi.

Tô Khởi rũ mắt chui vào xe, Lương Thuỷ theo sau, đóng cửa xe lại.

Cậu tựa lưng vào ghế ngồi, đôi chân dài bị kẹt giữa hai hàng ghế, trong tay vẫy xoay di động, quay sang nhìn cô: "Chừng nào khai giảng?"

Tô Khởi đang nhìn ngoài cửa sổ, quay đầu lại: "Rằm tháng giêng."

"Ờ."

"Còn cậu? Phải đi sớm mà hả?"

"Mùng hai."

"Tớ biết rồi. Cậu có nói trong chóm chat."

Lương Thuỷ không nói gì, nhìn cô.

Tô Khởi lại hỏi: "Mẹ cậu vẫn khoẻ hả?"

"Cũng bình thường. Hôm qua tớ đi thăm mẹ. Hè năm nay được ra."

Tô Khởi cười: "Tốt quá."

Có lẽ là do bóng tối nên gương mặt cô vô cùng trắng sáng. Cậu chợt rất muốn chạm vào một chút, nhưng cậu chỉ không nhìn nữa. Tô Lạc đằng trước quay đầu lại, vui vẻ nói: "Tốt quá. Tới lúc đó em muốn đi đón dì Đề Đề!"

Lương Thuỷ cười nhạt: "Cảm ơn."

Không nói chuyện nữa.

Không gian xe nhỏ hẹp yên tĩnh. Ngoài cửa sổ, gió bấc thổi mạnh.

Tô Khởi vô thức sờ sờ cửa xe, quẹo qua một con đường khác, sắp đến Giang Phúc Uyển, cô chợt gọi: "Thuỷ Tạp."

"Hửm?" Cậu lại nhìn về phía cô.

Ngoài cửa sổ, bóng đêm như nước, ánh đèn lướt qua, rọi vào khiến gương mặt của chàng trai nửa tối nửa sáng. Có chút cô đơn trên gương mặt điển trai đó.

Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang - Cửu Nguyệt Hi( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ