Chương 29-1: Độc lập💐

905 21 5
                                    

Thi đấu xong, Lương Thuỷ tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông.

Lúc Tô Khởi ra khỏi sân vận động thì trời đã tối, màu trời xanh đậm bao trùm cả khuôn viên rực rỡ sắc màu.

Gió ập tới, lạnh buốt. Tô Khởi trùm mũ áo lông lên, trong lòng ấm áp như đang trong ngày hạ, cười khúc khích suốt cả đường đi.

Cô tung tăng trên đường đi bộ. Trên tấm bảng huy chương được vẽ trên bức tường graffiti, cạnh huy chương đồng trong cột của Trung Quốc có dán một hình trái tim.

Tô Khởi thò lại chọt chọt vào trái tim đó, nói: "Thuỷ Tạp~chụt~"

Cô không nỡ đi, lấy di động chụp lại hình trái tim đó, sau đó sờ sờ trái tim rồi mới rời đi. Lúc đi qua khu lời nhắn, cô viết một câu: "Em về ký túc xá. Ở đó suốt buổi tối."

Cô đơn thuần chỉ là báo cáo mình làm gì thôi, nhưng khi bỏ bút xuống, thấy câu "Ở đó suốt buổi tối" này hình như ám chỉ gì đó. Thôi kệ vậy. Cô tới căn tin ăn cơm nước xong, về ký túc xá.

Mở máy tính lên mạng, trong nhóm chat QQ, mấy bạn trẻ đã nhắn tin chúc mừng.

Lộ Tạo: "Trong nước không chiếu trực tiếp, bọn tớ lên Youtube xem. Hai người được lắm nha, show ân ái toàn cầu!"

Thâm Thanh: "Thi đấu cũng căng thẳng ghê, tớ mà ở đó chắc xỉu luôn quá."

Luna giữa hoa lulu: "Lúc cuối cùng á tim tớ muốn nổ tung luôn ha ha."

Flower dance: "Thanh Thanh kích động lắm, đập bả vai tới xém trật khớp luôn."

Thâm Thanh: "Hai người cũng kích động mà được không hả?"

Lộ Tạo: "Phí lời! Lần này xem như cậu ấy mãn nguyện rồi ha."

Flower dance: "Thất Thất. Cậu ấy không mở máy, chuyển lời chúc mừng."

Luna giữa hoa lulu: "Ok."

Thâm thanh: "Khi nào hai cậu về, phải đợi bế mạc hả?"

Luna giữa hoa lulu: "Không cần. Tối mai là về luôn. Về nhà ăn Tết~"

Thâm Thanh: "Về đi ăn Malatang."

Luna giữa hoa lulu: "(vui vẻ)"

Tô Khởi trò chuyện riêng với Lý Phong Nhiên, hỏi tình hình bên cô giáo Phùng đã đỡ hơn chưa. Lý Phong Nhiên nói, dạo này mẹ cậu có mâu thuẫn rất lớn với bố cậu, chuyện của cậu chính là ngòi nổ.

Cô giáo Phùng cho rằng bác sĩ Lý từ xưa tới giờ chưa làm tròn trách nhiệm trong việc giáo dục Lý Phong Nhiên, không quan tâm đủ cái nhà này, lần này cũng không cùng phe với bà trong việc giáo dục Lý Phong Nhiên.

Tô Khởi nói: "Cậu vẫn ổn mà hả."

"Bình thường." Lý Phong Nhiên nói, ở nhà cậu chỉ cần đánh đàn thì Phùng Tú Anh sẽ không nói nhiều, cũng xem như là yên tĩnh.

Cuối năm nay, cậu phải biểu diễn ở Vienna, là sân khấu quốc tế đầu tiên của cậu. Nhưng Lý Phong Nhiên nói, cậu không thấy áp lực gì.

Tô Khởi cười, đánh chữ: "Phong Phong quả nhiên trưởng thành rồi, giỏi giỏi. Tớ còn nhớ lần đầu độc diễn ở Bắc Kinh cậu căng thẳng lắm luôn. Lần bịt mắt đánh đàn đó. Đừng nói không căng thẳng, tớ biết hết đó nha."

Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang - Cửu Nguyệt Hi( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ