Chương 3: Tai Nạn

971 99 19
                                    

Đáp máy bay về nước, việc đầu tiên Cung Tuấn làm là đi tìm Trương Triết Hạn. Hắn gọi rất nhiều cuộc cho y nhưng điện thoại liên tục không liên lạc được.

Lái xe ngay về thì thật may, Trương Triết Hạn vẫn còn ở nhà, Cung Tuấn thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Nhìn y đang ngồi ăn sáng ở phòng bếp thì Cung Tuấn lại gần cửa, đứng đó chứ không đi vào.

"Hôm nay em có hẹn không?"

"Anh hỏi làm gì? Bây giờ đến việc đi lại của tôi cũng muốn quản?"

"Không có, hôm nay em đừng ra ngoài, nếu có hẹn thì hủy đi".

"Tôi có ra ngoài hay không không liên quan đến anh".

Trương Triết Hạn tức giận dằn mạnh đũa muỗng xuống bàn, đứng dậy bước nhanh qua khỏi người Cung Tuấn đi thẳng lên cầu thang.

Cung Tuấn không nói gì, hắn chỉ đưa mắt nhìn theo rồi ra ghế sofa ở phòng khách ngồi đó xử lý công việc.

"Hôm nay anh xong việc rồi, em có thời gian không, đến quán X uống nước rồi anh dẫn em đi xem bộ phim lúc trước em nói thích".

"Anh xong việc rồi hả? Vậy anh đợi em, em thay đồ xong sẽ đến ngay".

"Được, đợi em".

Cúp máy, là điện thoại của Trình Quân hẹn y ra ngoài.

Đến xế chiều thì Trương Triết Hạn đã thay một bộ đồ khác, vui vẻ bước xuống nhà, không để ý Cung Tuấn mà đi ra cửa.

Trương Triết Hạn có hẹn với Trình Quân, vì chỗ hẹn là một quán cà phê khá gần nhà nên y đi bộ đến đó mà không bắt xe.

Trương Triết Hạn đi trên đường không để ý, Cung Tuấn từ khi y ra khỏi nhà liền đi theo phía sau nhưng hắn vẫn giữ một khoảng cách nhất định không để y phát hiện ra.

Dừng chân trước quán cà phê đã hẹn, Trương Triết Hạn nhìn đường sau đó liền bước xuống, đi đến nơi Trình Quân đang đợi. Nhưng Trương Triết Hạn không biết, lúc y vừa bước xuống đường, phía xa kia có một chiếc xe hơi bắt đầu tăng tốc, mục tiêu là đâm thẳng về phía y.

"Trương Triết Hạn..... cẩn thận... "

Trương Triết Hạn không kịp hình dung chuyện gì đang xảy ra liền bị một lực đẩy lớn đẩy mạnh y về phía trước. Còn người đàn ông lao đến đẩy y ra thì bị chiếc xe tông mạnh vào người, hất văng lên cao ngã xuống lăn mấy vòng rồi dừng lại.

Vì vụ tai nạn xảy ra quá đột ngột nên người đi đường không phản ứng kịp, đến khi thấy rõ ràng thì chiếc xe gây tai nạn đã bỏ trốn, biến mất khỏi hiện trường.

Trên mặt đường chỉ còn lại người đàn ông người đầy vệt máu nằm bất động, máu vẫn đang chảy ra thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng trên người, cũng nhiễm đỏ cả một vùng quanh chỗ nằm được người dân gọi điện thoại cấp cứu.

Trương Triết Hạn choáng váng ngồi dậy chạy đến chỗ người nằm trên đường kia, vừa nhìn liền nhận ra đây là Cung Tuấn.

Tại sao? Tại sao lại cứu y chứ? 

Trình Quân ở trong quán nghe thấy động tĩnh liền chạy ra, thấy người ngồi trên mặt đất là Trương Triết Hạn thì bất ngờ lao đến.

[TUẤN HẠN] [HOÀN] MẢNH VỠ TRÁI TIM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ