Trương Triết Hạn có một thắc mắc trong lòng từ trước tới nay vẫn không tìm được đáp án, rõ ràng hôm Cung Tuấn đến nhà y cầu hôn là lần đầu tiên y gặp được hắn. Nếu không nhờ đời trước Trương Triết Hạn biết được Cung Tuấn yêu mình như vậy thì có chết Trương Triết Hạn cũng không tin vào tình cảm đó của hắn.
Trương Triết Hạn cố nghĩ xem mình đã gặp hay đã từng tiếp xúc trước đây với Cung Tuấn chưa nhưng nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra được gì. Sự tò mò giết chết mèo là có thật.
Hôm nay Cung Tuấn có cuộc họp nên Trương Triết Hạn lười biếng mè nheo không muốn dậy. Cung Tuấn đâu nỡ phá giấc ngủ của nhóc con nhà hắn, nhẹ hôn lên trán y nói.
"Em mệt thì ngủ thêm đi, anh họp xong sẽ về, em muốn đến công ty thì gọi cho anh anh để Trần Dịch đến đón em".
"Ừm, buồn ngủ, anh đi làm đi kẻo trễ".
"Ngoan".
Cung Tuấn khép cửa phòng lại đi xuống nhà. Hắn vừa khép cửa, mèo nhỏ buồn ngủ trên giường hai mắt mở lớn nào còn bộ dạng ngái ngủ vừa rồi. Trương Triết Hạn chạy lại cửa sổ nhìn thấy Cung Tuấn lái xe đi làm thì chạy nhanh qua thư phòng của Cung Tuấn bên cạnh.
Y vào đó mở các hộc tủ, tìm kiếm khắp các ngóc ngách trong phòng nhưng không tìm được gì. Ngồi trên ghế suy nghĩ thì chợt nhớ đến trong tủ áo của Cung Tuấn có một ngăn kéo bị khóa lại, hắn đựng gì mà phải khóa lại chứ?
Đưa tay lên vò cho mái tóc mềm biến thành một mớ hỗn độn, cuối cùng y mới chịu đứng lên đi về phòng thay đồ đến công ty, để khi nào sẽ hỏi chuyện này mới được.
Trương Triết Hạn gọi điện cho Trần Dịch để anh ta đến đón y. Trương Triết Hạn vào đến văn phòng liền ngồi xuống ghế rót cho mình ly nước. Sau đó đi đến bàn làm việc của Cung Tuấn mở lap top của hắn lên. Trước nay Trương Triết Hạn vẫn luôn xài laptop của mình mang theo, chưa từng đụng đến laptop ở phòng làm việc của hắn.
Máy tính khởi động lên, trên màn hình xuất hiện hình nền một sân cát, phía sau là khung cảnh của dòng sông trông rất quen, Trương Triết Hạn ngồi nhìn màn hình ngẩn ngơ một lúc thì chợt phát hiện ra ở phía xa xa trên sân có hình ảnh một bé con đang ngồi lúi húi nghịch cát. Nhưng khoảng cách xa quá nên y không nhìn rõ được.
"Cung Tuấn từ khi nào lại thích con nít như vậy, nhưng quái lạ, mình lại cảm thấy rất quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi". Trương Triết Hạn lầm bầm nói với chính mình.
Nhìn thấy hộc tủ khép hờ, Trương Triết Hạn muốn đóng lại giúp hắn nhưng không hiểu có điều gì thôi thúc khiến y không những không đóng lại mà còn mở ra. Bên trong ngăn tủ không có văn kiện hay tài liệu gì mà chỉ có duy nhất một khung ảnh. Trương Triết Hạn cầm lên xem thì bất ngờ, trong khung ảnh đó là hình một bé con khoảng bốn, năm tuổi, cả người mũm mĩm dễ thương, bé con một tay cầm muỗng giơ lên, tay còn lại cầm một miếng bánh ngọt được đựng trong hộp, khóe miệng còn dính vệt kem híp mắt cười đến vui vẻ. Trương Triết Hạn nhận ra người trong ảnh, đây không phải là y thì còn ai nữa. Nói vậy, hình nền máy tính của Cung Tuấn cũng là hình của y?
BẠN ĐANG ĐỌC
[TUẤN HẠN] [HOÀN] MẢNH VỠ TRÁI TIM
FanficTác giả: Thienn76 Thể loại: Boylove, đam mỹ, hiện đại, ngược trước ngọt sau Văn án: Trương Triết Hạn yêu Trình Quân, cũng chính là ân nhân cứu y thoát khỏi tay bọn bắt cóc, êm đềm trôi qua ngày tháng hạnh phúc thì một cuộc hôn nhân thương mại kết nố...