Chương 16: Ngủ Chung Phòng

1.4K 130 105
                                    

Tối đó quản lý resort có đến hỏi có muốn kê thêm giường không, ba người Lâm Nhạc, Tô Dương, Sở Hàng đều lắc đầu tỏ vẻ không cần, Lục Vi Tầm với Trần Dịch cũng thế.

"Chúng tôi không cần kê thêm đâu, dù gì cũng là bạn bè ngủ chung giường đâu có sao, quan trọng là hai người kia kìa" rồi chỉ qua phía Cung Tuấn và Trương Triết Hạn.

"Tôi cũng không cần, dù sao thì không lâu nữa Cung tiên sinh cũng trở thành vị hôn phu của tôi mà".

Lâm Nhạc trong nháy mắt hóa đá, mắt chữ 'A' miệng chữ 'O', Sở Hàng và Tô Dương cũng ngơ người ra, Trần Dịch cùng Lục Vi Tầm hai mặt nhìn nhau, sau đó thì đưa ánh mắt dò xét nhìn Trương Triết Hạn. Không phải nói Trương Triết Hạn đã có người trong lòng, có đối tượng đang quen nhau rồi sao? Sao bây giờ lại nói Cung Tuấn sẽ trở thành vị hôn phu của y? Rốt cuộc thì Trương Triết Hạn này có mục đích gì?

Cung Tuấn thì không để ý xung quanh, bản thân hắn còn phải mất một lúc bối rối khi nghe y nói như vậy. Hắn thật sự muốn biết vì sao Trương Triết Hạn lại đồng ý nhanh như vậy, nhưng lại không dám hỏi. Cung Tuấn sợ hỏi xong sẽ có biến cố gì nên không đề cập tới.

Trời mang theo nụ cười thoải mái, y nắm lấy caravat của Cung Tuấn lôi kéo đem người dắt vào phòng, câu chân lên đóng cửa phòng lại, khoanh tay tựa người trên cửa đứng đối diện với Cung Tuấn.

"Anh Cung, anh ngủ trên giường đi, tôi ngủ dưới đất".

Cung Tuấn nhíu mày.

"Cứ để tôi ngủ dưới đất, em ngủ trên giường đi".

"Được thôi".

Cả hai người sau khi lần lượt đi vào tắm rửa thì tắt đèn đi ngủ.

Ngủ đến nửa đêm, trong lúc Cung Tuấn đang ngủ say thì Trương Triết Hạn từ trên giường lăn đùng xuống đất, vững vàng ngã trên người hắn.

Đại thiếu gia, cháu đích tôn của Cung gia lần đầu tiên rên lên thành tiếng, sau đó liền thấy Trương Triết Hạn nhắm mắt quơ quào bò lên giường tiếp tục ngủ.

Cung Tuấn nghĩ thầm, lúc ngủ cũng đáng yêu như vậy, nhưng té như vậy lỡ bị đập đầu thì sao. Sau đó Cung Tuấn liền nhắm mắt đi ngủ. Trương Triết Hạn lại tiếp tục lăn ngã xuống đất, nhưng lần này y không rơi xuống người Cung Tuấn mà rơi 'bộp' xuống đất. Trương Triết Hạn bị đau đến tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở một lát mới biết mình đã lăn xuống khỏi giường bèn lay người Cung Tuấn.

"Anh lên giường đi, tôi ngủ dưới đất cho".

Nếu bây giờ hắn đề nghị ôm Trương Triết Hạn đi ngủ thì có vẻ sỗ sàng quá, có thể sẽ làm y sợ nên Cung Tuấn nghe vậy thì cũng gật đầu, để y nằm đưới này ngủ sẽ đỡ lăn hơn.

Trương Triết Hạn nằm xuống, trùm chăn lên liền tiến vào giấc ngủ. Cung Tuấn nhìn thấy cũng khâm phục tốc độ ngủ của y, sau đó cũng nằm xuống ngủ.

Quá nửa đêm nhiệt độ bất đầu hạ thấp, Cung Tuấn tỉnh dậy muốn xem thử nhóc con nằm dưới đất có bị lạnh không? Hans ngồi dậy thì không thấy Trương Triết Hạn đâu, nhìn một lát thì phát hiện y vậy mà lăn ra đường đi sát cạnh bàn rồi.

[TUẤN HẠN] [HOÀN] MẢNH VỠ TRÁI TIM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ