Chương 1: Mâu Thuẫn

1.5K 106 45
                                    

'Xoảng'

Ly thủy tinh trên tay bị ném xuống đất tạo nên tiếng đổ vỡ bén nhọn. Vì ly ném xuống gần chỗ người đàn ông đang mặc tây trang thẳng thớm đang chuẩn bị bước vào nên những mảnh vỡ văng ra cứa lên chân hắn những vết đứt, máu theo đó cũng rỉ ra thoáng chốc đã loang ra đỏ thẫm cả bàn chân.

"Anh đừng lại gần tôi, đừng tưởng chúng ta kết hôn thì tôi sẽ thích anh, anh đừng mơ. Tôi không thích anh, trước đây không, hiện tại không, tương lai lại càng không, anh chết tâm đi".

Người đàn ông vẻ mặt bình tĩnh nhìn thoáng qua y, sau đó liền xoay người bước ra ngoài, lái xe rời đi.

Người ném chiếc ly thủy tinh đó không ai khác là Trương Triết Hạn, cậu chủ của tập đoàn Trương thị, cũng là đối đượng vừa kết hôn với Cung Tuấn, người điều hành GJ lẫy lừng toàn Châu Á.

Cuộc hôn nhân của hai người là cuộc hôn nhân mang tính chất thương mại, dù muốn dù không thì Trương Triết Hạn vẫn phải kết hôn với Cung Tuấn để GJ rót vốn vào Trương thị bù đắp phần thâm hụt do sự cố bị lừa đảo ký vào hợp đồng ma trước đó.

Cung Tuấn đồng ý giúp Trương thị chỉ có một điều kiện duy nhất, Trương Triết Hạn phải kết hôn với hắn.

Vì Trương Triết Hạn trước đó đã có người yêu nên kiên quyết từ chối hôn sự này, nhưng cuối cùng vẫn bị bắt ép nên y rất ghét Cung Tuấn, thậm chí còn hận hắn.

Sau khi kết hôn, Cung Tuấn nhẫn nhịn, để mặc Trương Triết Hạn quậy phá, đập đồ, chửi bới mình. Y đập món nào hắn sẽ mua lại món đó. Y không muốn nhìn thấy hắn, Cung Tuấn sẽ không về nhà, hoặc nếu có về cũng là lúc y đã ngủ say.

Hôm nay là ngoại lệ, Cung Tuấn có việc gấp mà hồ sơ lại để ở nhà nên mới quay về lấy, hắn lên thư phòng cầm tập hồ sơ rồi đi xuống, lúc đi ngang qua nhà bếp định ghé vào uống ly nước thì đụng mặt Trương Triết Hạn, sau đó liền dó một màn như vừa rồi.

Trương Triết Hạn thấy người rời đi thì gọi điện cho Trình Quân - người yêu của y.

"Anh qua đây đi, hắn đi rồi".

"Được, anh qua với em".

Năm học cao trung, Trương Triết Hạn từng bị bắt cóc, vừa ra khỏi trường liền bị đánh thuốc mê đưa đi, trong lúc mơ hồ liền thấy một người đàn ông cứu mình, sau đó ôm y lên. Khi tỉnh dậy, Trương Triết Hạn thấy mình nằm trong bệnh viện, bên cạnh là một người gục xuống ngủ trên giường y. Trương Triết Hạn vừa thoát khỏi tay bọn bắt cóc, lại gặp được ân nhân, sau đó liền đem lòng yêu cậu ta, cũng chính là Trình Quân bây giờ.

Lúc mới kết hôn, vì Trương Triết Hạn làm loạn nên Cung Tuấn đã cưỡng ép y. Hôm đó Cung Tuấn trong người có men say đi về nhà, vốn chỉ muốn mở cửa nhìn xem Trương Triết Hạn đã ngủ chưa lại thấy y đang vui vẻ gọi điện thoại cho Trình Quân, trong lúc tức giận liền đem y ép xuống giường, cúi đầu mạnh bạo hôn y, lưỡi cũng theo đó càn quét khoang miệng đoạt lấy hơi thở. Trương Triết Hạn vùng vẫy đẩy hắn ra, tát Cung Tuấn một cái, vội vàng chạy xuống nhà, vơ lấy con dao gọt hoa quả uy hiếp hắn.

"Nếu anh còn làm như vậy, tôi sẽ tự tử chết tại đây, anh đừng hòng có được tôi, trái tim không được, thể xác cũng càng không".

"Em đừng bướng, cũng đừng ép tôi, tôi không muốn tổn thương em".

"Được, anh cút xa tôi ra".

Cung Tuấn nhanh chân đi tới đoạt lấy dao Trương Triết Hạn đang cầm, trong lúc giằng co thì lưỡi dao cứa vào tay hắn một đường sâu hoắm. Cung Tuấn như không cảm thấy đau đớn, vòng tay rắn chắc khống chế Trương Triết Hạn lại, rút thắt lưng trói lấy tay bế y về phòng ngủ. Sau đó liền kiểm tra một lượt khắp phòng, những vật sắc nhọn hay có nguy cơ đều bị hắn cầm đi hết. Ngày hôm sau liền sai người lót đệm dày khắp các ngóc ngách căn biệt thự, các vật dụng sắc nhọn cũng được đem cất hết.

Cung Tuấn trói Trương Triết Hạn trên giường, mỗi bữa đều đặn sẽ có người đem đồ ăn lên đút cho y ăn. Trương Triết Hạn bị nhốt suốt một tuần, sau đó liền tuyệt thực. Cung Tuấn nghe tin liền vội vã trở về nhà, vừa bước vào phòng thì tiếng mắng chửi của Trương Triết Hạn đã vang vọng khắp cả phòng.

"Anh muốn giam cầm tôi để tôi yêu anh sao? Đừng hòng, anh muốn tôi chết mới vừa lòng sao?"

Cung Tuấn nghe thấy vậy thì nhíu chặt mày, tay cũng nhanh chóng đưa lên bóp lấy cổ y, hai mắt sắc bén, gằn từng tiếng.

"Ở bên tôi khiến em chán ghét như vậy sao?"

"Đúng vậy".

"Em là đang thách thức tôi, em không muốn sống nữa sao?"

"Là anh chia cắt tôi và Trình Quân, bây giờ còn bắt nhốt tôi, giam cầm tôi. Cung Tuấn anh là đồ súc sinh, đồ khốn nạn, tôi hận anh".

"Em nói sao? Em hận tôi?"

"Đúng, tôi hận anh. Tôi chính là muốn chết, anh có giỏi thì giết tôi đi, giết đi".

Bàn tay đang đặt trên cổ Trương Triết Hạn dùng sức một chút, sắc mặt y lập tức tái nhợt, hơi thở cũng đứt quãng, gân xanh trên trán y cũng hiện rõ mồn một, mặt cũng bắt đầu tím tái lại. Cảm thấy Trương Triết Hạn sắp thật sự bị nghẹt đến bất tỉnh thì hắn buông ra. Trương Triết Hạn vội vàng hít thở, trong một giây cuối cùng y thật sự nghĩ rằng Cung Tuấn sẽ giết chết mình, trong lòng lại là một mảnh sợ hãi.

Trương Triết Hạn hoảng sợ lui người lại sau một chút.

"Chỉ cần em sau này đừng tự thương tổn mình, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa, tùy ý em muốn".

"Tôi muốn ly hôn".

Cung Tuấn đanh mặt lại.

"Mọi thứ em muốn, tôi đều đáp ứng, ngoại trừ việc ly hôn".

"Tất cả những thứ tôi muốn, đều là ly hôn".

"Nhất định không được".

Trương Triết Hạn không đáp lại lời hắn, nhắm mắt nằm đó.

"Xin lỗi".

Cung Tuấn nói xong câu cuối cùng thì cởi trói cho y, sau đó bước ra ngoài. Cũng từ hôm ấy, Cung Tuấn thực hiện đúng lời nói của mình, không xuất hiện trước mặt y nữa.

Trương Triết Hạn ngạc nhiên khi nghe được câu xin lỗi của Cung Tuấn. Người như hắn sẽ nói xin lỗi với mình sao, thật nực cười. Xoa xoa bàn tay in hằn những dấu vết bầm tím do bị trói, Trương Triết Hạn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, y muốn đi tắm, những chỗ Cung Tuấn chạm qua, y phải chà thật sạch. Trương Triết Hạn đối với Cung Tuấn giống như một thứ gì đó rất không nên động vào, giống như một bệnh truyền nhiễm.

Hàng tuần, Cung Tuấn sẽ đều đặn gửi tiền vào tài khoản cho y. Trương Triết Hạn ban đầu không muốn nhận, nhưng nghe những lời khuyên nhủ chân thành của Trình Quân thì không chống đối nữa. Trương Triết Hạn cũng không biết dùng số tiền này vào việc gì liền dứt khoát chuyển qua cho Trình Quân đi đầu tư.

[TUẤN HẠN] [HOÀN] MẢNH VỠ TRÁI TIM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ