Chương 6: Mộng Ảo?

1K 103 50
                                    

Trương Triết Hạn lo tang sự cho Cung Tuấn xong, nhìn quan tài chứa người quan trọng nhất, cũng là người mà y gây ra nhiều tổn thương nhất được hạ xuống, từng lớp đất mỏng phủ lên, đến khi chìm hẳn vào lòng đất.

Trương Triết Hạn từ đầu đến cuối vẫn đứng đó, khuôn mặt ráo hoảnh, mắt cũng không tìm ra một tia nước nào. Y mở mắt nhìn hết thảy, nhìn Cung Tuấn ngồi nhắm mắt trên xe lăn, nhìn hắn an tĩnh nằm trong quan tài, nhìn nắp quan tài dần đóng lại, nhìn hắn từ từ được đưa xuống lòng đất, chôn vùi, cách biệt âm dương hai đường với y. Trương Triết Hạn không khóc, không nháo, y bình tĩnh, trầm lặng đến đáng sợ.

Không phải Trương Triết Hạn không đau lòng mà vì y đã đau đến mức không còn khóc được nữa. Những ngày đầu, Trương Triết Hạn đau đớn đến mức phát điên, muốn đập phá, muốn buông xuôi, nhưng sau cùng chỉ còn lại hai từ chết lặng.

Còn khóc được thì hẳn là còn hạnh phúc... còn chưa đau...

Nhiều người sẽ nghĩ nực cười lắm phải không?

Nhưng vốn dĩ không phải như vậy, còn khóc được.... thì hóa ra bản thân vẫn chưa đạt đến đỉnh điểm của nỗi đau, vẫn có thể dùng nước mắt để cuốn trôi đi mọi uất ức, mọi muộn phiền trong lòng, là vẫn có thể cảm giác được cái nhẹ lòng sau khi khóc xong. Chỉ cần có một người bên cạnh lắng nghe, có một bờ vai có thể dựa vào để cho những giọt nước mắt nóng hổi ấy lăn dài trên gò má. Như vậy chỉ cần ngoảnh mặt đi một cái... nỗi đau sẽ thấy ít đau đi một tí. Dần dần sẽ cảm thấy vết thương sâu đến tưởng chừng không thể nào bước qua được ấy, một phần nào đó đã được nước mắt lấp đầy đi.

Nhưng còn cái cảm giác đau đớn đến mức chỉ thấy nó nghẹn nghẹn nơi cổ họng thì lại là một việc khác. Nó ở đó, ngự trị ở đó, khẽ ẩn náu đâu đó trong bóng tối, khoanh tay đứng nhìn và môi nhếch lên chầu chực khi y ngã quỵ sẽ ồ tới mà nuốt lấy y trong cái đau khổ vô hình ấy. Cảm giác đó... nó đau đớn gấp trăm gấp ngàn vạn lần so với việc trượt chân té ngã bị chảy máu, dù là rất đau đó, nhưng chỉ đau lúc đó thôi, vết thương kia chắc chắn sẽ lành lại ngày một ngày hai, cũng sẽ không còn đau nữa.

Còn cái đau từ tinh thần nó ngự trị lâu hơn, sức bền cũng dai dẳng hơn hẳn và sức mạnh của nó cũng không có gì có thể đong đếm được.

Trương Triết Hạn cứ mãi bế tắc loay hoay trong cái mê cung cảm xúc. Bản thân y như một trò vui tiêu khiển mặc cho bà hoàng đau đớn, cho chúa tể của những nỗi đau gặm nhắm bào mòn mỗi ngày mà không biết cách nào thoát ra được.

Ngai vàng của nỗi đau quá lớn. Nó ung dung đắc ý ngồi nhìn xem có bao nhiêu vị thần diễn trò mua vui. Rồi sau đó lại dậy lên một cơn sóng đánh úp đi tất cả, cũng cuốn trôi hết những hi vọng.

Không khóc được đau lắm, cũng ... khổ lắm. Nỗi nhớ về Cung Tuấn với những đau đớn cộng dồn khiến bản thân y như con thú hoang điên lên... cứ phải gắng gượng lên để bước tiếp nhưng trong lòng cứ như có một tấn sắt đè lên trên lồng ngực khiến y khó thở, nghẹn ngào nơi cổ họng mà không thể trào trực thành nước mắt.

[TUẤN HẠN] [HOÀN] MẢNH VỠ TRÁI TIM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ