Chương 19: Món Quà Bất Ngờ

1.3K 127 139
                                    

Trương Triết Hạn len lén nhìn qua Cung Tuấn đang lái xe bên cạnh, nhíu mày nhấn nút nhận cuộc gọi.

Trình Quân đã phần nào xử lý xong công việc, lúc này đang trên tàu điện trở về, Trương Triết Hạn nghe thấy tiếng ồn ào cùng âm thanh báo trạm qua điện thoại, cùng lúc đó Trình Quân giọng điệu mang theo mệt mỏi cùng yêu cầu.

"Triết Hạn, anh sắp đến trạm phía bắc rồi, em lái xe đến đón anh được không?"

Ánh mắt Trương Triết Hạn chợt lóe, lạnh lùng nhếch mép.

"Đón anh sao? Xin lỗi, tôi không có thời gian, anh là gì mà tôi phải đến đón anh chứ?"

Trình Quân thật sự ngạc nhiên.

"Em bận gì thì từ từ đến cũng được, anh đến trạm rồi ở đó chờ em".

"Anh nghe không rõ sao, hay sóng điện thoại bên đó yếu quá hả? Tôi nói tôi không rảnh, không có thời gian đến đón anh đâu".

Sau lưng Trình Quân bất ngờ vang lên giọng nói làm nũng của phụ nữ.

"Trình Quân, anh bảo em xuống trạm phía nam, anh có công việc đi đến trạm phía bắc xử lý mà, việc anh cần làm là để Trương Triết Hạn tới đón anh sao?"

Trình Quân giật mình, vội vàng che lại mic điện thoại, xoay người vẻ mặt thấp thỏm nhìn người phụ nữ đối diện, nhỏ giọng nói.

"Tiểu Thanh, sao em ở đây, sao em còn chưa xuống trạm?"

Liễu Thanh tự giễu trả lời.

"Em vốn là xuống trạm rồi, nhưng thấy anh một mình lại đem nhiều hành lý như vậy nên lại đi lên, muốn giúp anh một tay'.

"Là vậy sao?"

"Có phải anh cũng không hề thích em? Lời anh nói để là giả dối, cái anh xem trọng thực ra chính là tài sản nhà tôi mới đúng, phải không, Trình Quân?"

Trình Quân vừa thả lỏng chưa bao lâu liền lo lắng nói.

"Em hiểu lầm rồi, anh là muốn tìm Trương Triết Hạn nói vài chuyện mà thôi, anh không có nói dối em".

Trình Quân lo lắng nên lời nói cũng theo đó lớn hơn một chút, gã không biết là mic thoại vẫn đang hoạt động và truyền toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người qua đầu dây bên kia.

Trương Triết Hạn thở ra, cũng lười không muốn nghe tiếp hai người họ muốn nói gì. Thì ra đây là lý do Trình Quân nhắn tin bảo y đừng đi tìm hắn, thật sự là dùng thời gian nghỉ lễ để theo đuối Liễu Thanh  suốt mấy ngày qua. Vậy mà đời trước y lại ngu ngốc chạy chỗ này, đến chỗ kia để giúp gã xử lý công việc, trong lúc y bận rộn đó thì Trình Quân lại thoải mái ở bên cạnh Liễu Thanh tình chàng ý thiếp. Thật nực cười.

Trương Triết Hạn tắt máy, bỏ điện thoại vào túi quần, mệt mỏi day day thái dương.

Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn cười chua chát, giả vờ không quan tâm hỏi.

"Bạn trai?"

Cung Tuấn ngồi lái xe, bên trong xe lại là khoảng không gian yên lặng, nên cuộc gọi Trương Triết Hạn vừa nhận, âm thanh cũng truyền ra ngoài, mà hắn ngồi kế bên vừa vặn nghe được hết, bàn tay siết chặt vô lăng rồi lại thả ra.

[TUẤN HẠN] [HOÀN] MẢNH VỠ TRÁI TIM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ