Chương 18: Bạn Đời Hợp Pháp

1.2K 126 112
                                    

Sáng hôm sau Trương Triết Hạn mở mắt dậy thì đã thấy Cung Tuấn quần áo chỉnh tề từ phòng tắm bước ra. Y đánh ngáp một cái, nheo nheo mắt vì ánh sáng mặt trời, do hôm qua ngủ trễ nên Trương Triết Hạn chưa lấy lại tinh thần, uể oải dựa vào thành giường, Cung Tuấn thấy vậy liền đi lại kéo kín rèm cửa ngăn không cho ánh sáng lọt qua khe cửa đi vào phòng.

"Sao không ngủ thêm đi, hôm qua hoạt động nhiều vậy mà".

"Anh cũng dậy sớm thế?"

"Ừ, tôi gọi đồ ăn sáng rồi, một lát sẽ có người đem lên phòng, em ăn xong thì ngủ thêm một lát rồi hãy xuống dưới".

"Giờ anh đi sao?"

"Ăn sáng cùng em xong sẽ đi".

Trương Triết Hạn đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, vừa đi ra thì có tiếng gõ cửa của nhân viên mang đồ ăn lên.

"Lại đây ăn sáng đi". Cung Tuấn kéo ghế nói với Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn đi lại ghế ngồi xuống, nhận lấy chén súp bào ngư trên tay Cung Tuấn bắt đầu ăn. Trong suốt bữa ăn, Cung Tuấn sẽ thường gắp đồ ăn cho y, cũng dịu dàng mà dụ dỗ Trương Triết Hạn ăn thêm đồ ăn.

"Em ở lại chơi mấy ngày?".

"Có lẽ hai, ba ngày".

"Ừ, khi nào về gọi cho tôi, tôi tới đón em".

"Có phiền anh lắm không?"

"Không phiền".

"Vậy khi về tôi gọi cho anh".

"Được".

"À, còn thẻ của anh?" Trương Triết Hạn chợt nhớ hôm qua mình chưa trả thẻ cho Cung Tuấn.

"Em cứ giữ mà dùng, tôi có nghe qua chuyện gia đình em rồi, nếu em không muốn về đó nữa thì từ giờ tôi sẽ là người giám hộ của em, em thấy sao?"

"Được". Trương Triết Hạn nghĩ 'ban ngày làm ba ban đêm làm chồng a', nghĩ thôi cũng thấy quá là kích thích rồi.

"Vậy nên thẻ đó xem như phí sinh hoạt của em, nếu không đủ thì cứ nói tôi, em còn thắc mắc gì nữa không?"

Trương Triết Hạn lắc đầu "Không có", hắn cũng thật hào phóng, vung tay liền đưa cho y thẻ đen nha.

"Nếu còn mệt thì lên giường ngủ thêm một lát, tôi về công ty trước"

"Anh đi cẩn thận".

"Ừm".

Cung Tuấn lấy túi xách trên bàn rời đi, cửa vừa đóng lại thì Trương Triết Hạn đã nhảy lên trên giường, ôm lấy chăn bông cười khúc khích.

"Người gì đâu vừa lạnh lùng vừa đẹp trai, còn rất ấm áp nữa".

Trương Triết Hạn vùng người dậy chạy ra phía cửa sổ, cửa sổ phòng y vừa khéo có thể nhìn thấy được cổng ra vào của khu resort này, y đứng lấp ló bên cửa sổ, đến khi nhìn thấy xe hơi của Cung Tuấn chạy ra khỏi thì mới vui vẻ quay lại giường đợi nhân viên đến thu dọn bàn ăn.

Trương Triết Hạn ở lại resort chơi cùng bọn Lâm Nhạc, bạn ngày chơi vui vẻ không sao nhưng cứ đến tối, khi ở một mình trong phòng thì y lại nhớ Cung Tuấn, buổi tối ngủ cũng không có người bên cạnh để y ôm ôm. Trương Triết Hạn tự nhủ thầm.

[TUẤN HẠN] [HOÀN] MẢNH VỠ TRÁI TIM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ