Chương 31: Ngày Ba Đêm Bảy

1.6K 115 165
                                    

Trương Triết Hạn đang ngủ bị làm phiền liền đưa tay quơ quào thì tay bị Cung Tuấn nắm lại, đặt lên đó một nụ hôn, cắn cắn nhẹ lên đầu ngón tay y.

Trương Triết Hạn nhíu mày hí mắt liền thấy Cung Tuấn, y không ngại ngùng ôm lấy hông hắn nhỏ giọng làu bàu.

"Em muốn ngủ, anh đừng nghịch nữa" rồi nhắm mắt lại.

Cung Tuấn vén chăn chui vào, ôm lấy Trương Triết Hạn để y tìm chỗ thoải mái trong lòng mình ngủ tiếp.

Cung Tuấn bóp bóp quả đào căng mịn của y trong tay, thích thú không muốn buông ra. Trương Triết Hạn trong giấc mơ cảm thấy khó chịu nhưng nhiều lần muốn đuổi đi lại đuổi không được, sau đó cũng dần yên phận để mặc cho bàn tay ai kia lộng hành.

Trời xẩm tối cả hai mới lục đục thức dậy. Cung Tuấn đi xuống nhà bếp chuẩn bị đồ ăn cho y trước, Trương Triết Hạn rửa mặt cho tỉnh táo rồi xuống sau.

"Thơm quá, anh nấu gì vậy?" Trương Triết Hạn vừa bước qua khúc quanh cầu thang, chun mũi ngửi ngửi rồi đỡ eo chạy nhanh xuống nhà bếp.

Cung Tuấn nhíu mày.

"Anh nấu súp, eo em còn đau, đi từ từ kẻo ngã".

Trương Triết Hạn hờn dỗi, dẩu môi cãi lại.

"Còn không phải tại anh? Em khóc khàn cả cổ cũng không thấy anh thương em".

"Anh đương nhiên thương em, nhưng miệng nhỏ của em không ngoan nuốt chặt ăn như vậy, anh là đang thỏa mãn giúp em thôi".

"Đồ không biết xấu hổ".

"Anh nói thật, là em câu dẫn anh, không chịu buông anh ra đó chứ, phải không bé cưng?"

Trương Triết Hạn đỏ bừng mặt xấu hổ, cái người này da mặt sao lại dày vậy chứ, rõ ràng là hắn tinh trùng thượng não, sao giờ lại thành do y hết rồi.

Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn xấu hổ im lặng thì cũng thu lại, không chọc ghẹo y nữa, múc súp ra tô cho Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn được ăn ngon liền quên hết lúc nãy còn đang tức giận với người kia, híp mắt vui vẻ thưởng thức tô súp mỹ vị này.

Ăn xong Cung Tuấn đứng dậy mở tủ lạnh lấy nho đặt lên bàn cho Trương Triết Hạn ăn tráng miệng, sau đó đeo tạp dề thu dọn đi rửa chén.

Trương Triết Hạn đung đưa chân ngồi trên ghế bóc nho cho vào miệng, từng dòng nước ngọt lịm chảy ra kích thích vị giác, ăn vài quả thì lại nhịn không được muốn trêu chọc Cung Tuấn một chút. Hắn lúc trưa được no nê rồi nên bây giờ có lẽ cũng sẽ dễ tính để y chọc ghẹo.

Trương Triết Hạn lấy quả nho đưa lên miệng dùng răng cố định lại, đi lại đằng sau lưng ôm lấy Cung Tuấn, đợi Cung Tuấn quay đầu lại thì dâng môi lên, một nửa quả nho bên ngoài cứ thế chui vào miệng hắn. Trương Triết Hạn híp mắt hỏi.

"Ngon không?"

Cung Tuấn cũng rửa chén xong, bế bổng Trương Triết Hạn lên đi về phía bàn ăn đã được lau sạch trước đó, đặt y lên bàn rồi cúi đầu.

"Em đưa bất ngờ anh chưa kịp nhai".

Trương Triết Hạn ngây thơ bứt nho bên cạnh đưa lên môi Cung Tuấn, hắn hả miệng ăn vào, lắc đầu.

[TUẤN HẠN] [HOÀN] MẢNH VỠ TRÁI TIM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ