Chương 4: Sự Thật Đằng Sau

1K 100 69
                                    

Vốn ban đầu Trương Triết Hạn là thật tâm chăm sóc Cung Tuấn, cũng sẽ thỉnh thoảng nói chuyện với hắn nhưng dưới sự châm ngòi ly gián của Trình Quân, Trương Triết Hạn dần dần lạnh nhạt với Cung Tuấn.

Những lần quan tâm cũng thưa thớt dần rồi ngưng hẳn. Cung Tuấn thấy vậy cũng không muốn hỏi vì sợ sẽ gây lên mâu thuẫn của cả hai.

Còn đối với Trương Triết Hạn, một chút hảo cảm với Cung Tuấn sau những lần chăm sóc cũng trở về lại con số không.

Cung Tuấn trước đây có tiền sử bị bệnh trầm cảm, nhưng chỉ nằm ở mức độ nhẹ không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng từ sau khi kết hôn, vô tình hoặc cố ý những việc Trương Triết Hạn làm, lời Trương Triết Hạn nói đều ảnh hưởng trực tiếp đến tâm tình và tinh thần của Cung Tuấn một cách triệt để.

Cung Tuấn lúc đầu cũng rất phối hợp với bác sĩ tái khám đúng hẹn, tinh thần thoải mái để trị liệu tâm lý, nhưng càng về sau, hắn lại chậm trễ, trì hoãn việc đến tái khám, Cung Tuấn sẽ chỉ đến tái khám khi hết thuốc.

Hàng đêm Cung Tuấn muốn ngủ được đều phải nhờ vào sự trợ giúp của thuốc. Bác sĩ cũng nhiều lần khuyên ngăn hắn đừng lạm dụng thuốc, lần nào hắn cũng gật đầu đồng ý, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Nếu không có thuốc, Cung Tuấn sẽ không ngủ được, cơn đau đầu cũng sẽ kéo đến hành hạ hắn cả một đêm dài.

Cầm trên tay tài liệu mà Cung Tuấn cho người điều tra về Trình Quân, hắn do dự có nên cho Trương Triết Hạn biết hay không? Trương Triết Hạn sau khi biết sự thật có hay không sẽ đau khổ, sẽ buồn bã? Nhưng nhìn Trương Triết Hạn đâm đầu vào tên đó, hắn cũng thật sự không nhìn nổi nữa.

Chiều đó Trương Triết Hạn đi về nhà, Cung Tuấn ngồi chờ y sẵn ở phòng khách.

"Tôi nghĩ có một số chuyện em nên biết rõ, về Trình Quân". Cung Tuấn đưa tập hồ sơ trên tay cho Trương Triết Hạn.

"Đây là gì?"

"Tư liệu về Trình Quân".

Trương Triết Hạn lật vài trang đầu đọc lướt qua, sắc mặt tái đi, cũng trầm hẳn xuống. Y quăng mạnh tập hồ sơ lên người Cung Tuấn.

"Vốn ban đầu tôi đã có hảo cảm với anh, nhưng không ngờ, anh vẫn luôn ấp ủ âm mưu chia rẽ chúng tôi. Anh làm như vậy có cảm thấy thoải mái không?"

"Em đừng mù quáng nữa".

"Anh im đi, anh muốn hành hạ tôi, vậy ngay từ đầu anh đừng cứu tôi làm gì, đừng nghĩ anh vì cứu tôi mà liệt hai chân tôi sẽ biết ơn anh. Tôi nói anh biết, là do anh đáng đời, anh đáng bị như vậy".

Cung Tuấn không nói nữa. Hắn im lặng, ngồi đó, nhìn thẳng vào khuôn mặt Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn nói xong câu đó thì tức giận xoay người chạy ra khỏi nhà.

Dạo này Trình Quân cũng ít liên lạc gặp mặt y, y gọi thì lấy lý do bận cộng việc. Tâm trạng đã bứt rứt khó chịu về nhà còn nghe thêm lời nói khó nghe của Cung Tuấn.

"Trình Quân sẽ không như vậy đâu, anh ấy yêu mình mà". Trương Triết Hạn tự nhủ với bản thân mình như vậy.

Vì không muốn gặp mặt Cung Tuấn nên y thuê khách sạn ở bên ngoài.

[TUẤN HẠN] [HOÀN] MẢNH VỠ TRÁI TIM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ