Phiên Ngoại 4: Tình Một Tự

942 92 91
                                    

Cung Tuấn lái xe vào nhà, đi vòng qua mở cửa, ôm lấy người nâng y lên đi thẳng đến thư phòng. Trương Triết Hạn ngồi trên giường nhìn Cung Tuấn lấy ra chìa khóa mở ngăn tủ bị khóa trong tủ đựng quần áo, lấy ra một chiếc khăn choàng cổ được đan bằng len bé bé đã bạc màu, Trương Triết Hạn khó hiểu nhìn Cung Tuấn.

"Khăn choàng này của em vào mùa đông năm đó, em nhìn thấy anh dùng liền một mực muốn có nên đã đổi khăn choàng của em lấy cái của anh". Cung Tuấn bật cười, hai mắt hạnh phúc khi hoài niệm nhớ về kỷ niệm cũ.

Cung Tuấn đến sân cát nơi hắn hay gặp bé con, vừa đến nơi liền thấy một cục bông mập mạp lao đến.

"Anh đẹp trai anh đẹp trai".

Cung Tuấn bế bổng Trương Triết Hạn lên, bé con vòng tay nhỏ xíu ôm lấy cổ hắn.

"Hạn Hạn chạy chậm thôi, lỡ té thì sao?" Cung Tuấn lo lắng dặn dò.

"Hạn Hạn không té, anh đẹp trai sẽ không để Hạn Hạn té đâu".

"Ừm, không để em té".

"Anh đẹp trai, khăn choàng của anh thật lớn, Hạn Hạn thích nó".

"Khăn choàng của anh lớn lắm".

"Anh đẹp trai sợ lạnh sao? Hạn Hạn đổi khăn với anh".

Trương Triết Hạn nói xong liền tháo khăn choàng của bản thân ra, Cung Tuấn sợ bé con bị lạnh nên nhanh tay tháo khăn choàng của mình ra choàng qua cho y. Vì khăn của Cung Tuấn dài nên quấn cho bé con thành cục bông khổng lồ, còn cổ mình được choàng lên chiếc khăn bé xíu của bé con.

Sau hôm đó Cung Tuấn thu thập về nhà thêm một chiếc khăn choàng cổ, cũng nâng niu nó cất giữ cẩn thận đến bây giờ.

Trương Triết Hạn bật người xuống giường chạy về phòng ngủ, lát sau đi qua trên tay cầm một chiếc khăn choàng cổ màu xám nhạt, ở góc khăn choảng còn ẩn ẩn hình tròn nhỏ màu cam.

"Khăn choàng này... phải của anh không?"

Cung Tuấn ánh mắt ngậm ý cười, gật đầu. Mặc dù khăn choàng này có thể giống bên ngoài bày bán nhưng hình được móc đan ở đầu khăn là điểm đặc trưng của nó, hình quả quýt đó là do bà nội hắn đan vào nên không thể nào nhầm lẫn được. Bé con vậy mà vẫn còn giữ chiếc khăn đó đến tận bây giờ.

"Lúc em có thể ghi nhớ thì chiếc khăn này đã xuất hiện bên cạnh em rồi, nhưng lại không nhớ là ai cho mình, đến sau này dù không dùng nữa, nó cũng đã cũ nhưng em lại luyến tiếc không muốn vứt đi, thỉnh thoảng vẫn ôm nó đi ngủ, ấm lắm".

Cung Tuấn cười vươn tay kéo Trương Triết Hạn ôm y trong lòng.

"Là bé con khi đó nhất quyết muốn đổi khăn với anh đẹp trai mà".

Hai tai y đỏ lên xấu hổ "Còn tự nhận mình đẹp trai nữa".

"Là Hạn Hạn gọi anh như thế mà, mắt nhìn của em cũng chính xác lắm đó".

"Hừ, anh còn gì giấu em nữa không?"

Cung Tuấn buông Trương Triết Hạn ra, đi về góc phòng nơi có két sắt, bấm mật mã 0511 trước ánh nhìn của Trương Triết Hạn mở tủ ra, bên trong không có tiền hay văn kiện quan trọng mà bên trong toàn là giấy, đúng vậy, toàn là giấy.

[TUẤN HẠN] [HOÀN] MẢNH VỠ TRÁI TIM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ