Trương Triết Hạn nhiều lần nghe bọn Lâm Nhạc bát quái nên cũng biết được một vài chuyện của Trình Quân nhưng cũng bỏ ngoài tai, gã bây giờ không còn liên quan gì đến y nữa.
Lúc trước Trương Triết Hạn lấy lý do muốn kiểm tra tổng quát cho cả hai, Cung Tuấn không nghi ngờ liền đi cùng y đến bệnh viện. Sau hàng loạt các kiểm tra nhận được kết quả tốt thì Trương Triết Hạn dẫn hắn qua khoa tâm lý, gặp được vị bác sĩ đời trước chữa cho hắn.
Vị bác sĩ nâng cặp mắt kính lên, ánh mắt thâm ý nhìn hai người đàn ông bước vào cửa, ông nhận ra Cung Tuấn, bệnh nhân trước đây ông từng chuẩn đoán.
"Vị đứng cạnh cậu là...?"
"Bạn đời của tôi". Cung Tuấn đáp lại.
Sau cuộc nói chuyện cũng như kiểm tra, vị bác sĩ đưa ra kết luận bệnh tình của Cung Tuấn đã thuyên giảm bớt so với lần cuối cùng đến đây.
Trương Triết Hạn nghe được kết quả thì nhẹ nhõm trong lòng, điều y quan tâm nhất trong đời này chính là căn bệnh trầm cảm của Cung Tuấn. Nhưng mọi việc đều đã ổn rồi. Trương Triết Hạn nắm chặt lấy tay Cung Tuấn, hắn dường như cảm nhận được sự bất an của y thì dùng tay kia vỗ nhẹ lên mu bàn tay y rồi đưa lên miệng hôn nhẹ.
"Không sao, anh không sao mà, sao em còn căng thẳng hơn anh nữa vậy?"
Trương Triết Hạn nghe thấy lời an ủi của hắn, đôi mắt thấu triệt bình tĩnh của y bỗng chốc lên men, y nắm chặt tay Cung Tuấn.
"Không sao rồi, anh sẽ không bỏ em đi chứ?"
Cung Tuấn hơi khó hiểu.
"Anh ở bên em, sẽ không rời đi".
"Anh hứa rồi đó nha".
"Anh hứa".
Hôm nay là cuối tuần, là ngày hẹn tái khám của Cung Tuấn. Trương Triết Hạn căng thẳng đi theo hắn. Sau khi nhận được kết quả bình thường, căn bệnh trầm cảm kia đã khỏi hẳn thì Trương Triết Hạn ôm chặt lấy Cung Tuấn sụt sùi.
"Tuấn, anh không sao rồi".
Cung Tuấn mỉm cười ôm lấy người trong lòng.
"Ừm, anh không sao rồi".
Trương Triết Hạn lo lắng, hắn biết điều đó, bệnh tình của hắn nhưng y lại là người lo lắng nhất. Vì buổi tái khám hôm nay mà cả đêm hôm qua Trương Triết Hạn mất ngủ, hắn phải dỗ dành đứa nhỏ đến gần sáng y mới ngủ thiếp đi được.
Cung Tuấn ngồi nói chuyện trao đổi thêm với bác sĩ một lúc thì phát hiện Trương Triết Hạn ngủ gật ở bên cạnh rồi, hắn cởi áo vest ra đắp lên cho y, nghe thêm dặn dò của bác sĩ rồi mới đứng lên chào tạm biệt, bế lấy Trương Triết Hạn ra về.
Đặt người vào ghế, vừa thắt dây an toàn Trương Triết Hạn cũng lờ mờ tỉnh dậy.
"Em ngủ quên lúc nào không hay".
"Ừm, ngủ thêm đi, hôm qua em mất ngủ mà".
Trương Triết Hạn rì rầm gì đó rồi cũng nhắm mắt lại. Cung Tuấn lái xe về nhà, bế lấy đứa nhỏ lên phòng sau đó xuống nhà bếp nấu ăn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[TUẤN HẠN] [HOÀN] MẢNH VỠ TRÁI TIM
أدب الهواةTác giả: Thienn76 Thể loại: Boylove, đam mỹ, hiện đại, ngược trước ngọt sau Văn án: Trương Triết Hạn yêu Trình Quân, cũng chính là ân nhân cứu y thoát khỏi tay bọn bắt cóc, êm đềm trôi qua ngày tháng hạnh phúc thì một cuộc hôn nhân thương mại kết nố...