Chương 23: Gây Chuyện

1.1K 119 113
                                    

"Cái gì, nó dám nói như thế sao?" Trương Kiệt đập bàn lên giọng quát.

"Anh ấy nói với con như vậy, còn kêu gia đình ta nhanh dọn đi nếu không sẽ kêu người tới đập phá". Trương Dĩnh sợ sệt đứng nép ở một góc.

"Mất dạy, tao nuôi nó mà nó dám đối xử với tao như vậy, nhà này là của tao, không ai có quyền bắt chúng ta đi hết".

"Nhưng mà...."

"Không nhưng nhị gì hết, con lên phòng đi, yên tâm, sẽ không có gì đâu, con lên phòng gọi mẹ xuống đây đi".

"Dạ".

Trương Dĩnh xoay người lên phòng, nghĩ nghĩ những lời Trương Triết Hạn nói lúc chiều. Không phải nói Trương Triết Hạn với Trình Quân đang yêu nhau sao, sao y lại nói những lời lạnh lùng như vậy với gã? Hay tên Trình Quân kia lại làm gì cho Trương Triết Hạn giận rồi?

Mấy ngày qua thấy Cung Tuấn ngày nào cũng đưa đón Trương Triết Hạn khiến Trương Dĩnh nhìn mà ghen tị không thôi, y là cái thá gì mà nhận được sự quan tâm như vậy của Cung Tuấn chứ, những thứ đó đáng lý ra phải thuộc về cậu ta mới đúng. Nghĩ như vậy, Trương Dĩnh lại càng khẳng định Trương Triết Hạn đang cố đeo bám lấy Cung Tuấn, nếu không có Trương Triết Hạn, người được hắn cưng chiều kia chắc chắn là Trương Dĩnh rồi.

Hôm nay Trương Triết Hạn có tiết học buổi chiều, vì ở nhà tâm trạng ngày càng tệ nên y lái xe đến trường sớm hơn mọi khi, vào lớp thì đeo tai nghe ủ rũ nằm dài trên bàn học. Đám người Lâm Nhạc ăn trưa xong đến lớp thì thấy Trương Triết Hạn nằm bò lên bàn.

"Sao rồi, sao nay cậu tới lớp sớm thế, không tranh thủ ôm ấp chồng đẹp trai của mình thêm chút nữa à?" Lâm Nhạc gỡ một bên tai nghe của Trương Triết Hạn ra.

Tô Dương thấy Trương Triết Hạn cả người không có sức sống thì nói.

"Triết Hạn à, đừng nói với tôi hai người cãi nhau rồi nha?"

"Không có".

"Chứ sao cậu trông như người mất hồn thế này?"

"Hôm qua Cung Tuấn không về nhà, tôi gọi điện anh ấy cũng không bắt máy, cả đêm cũng không về".

"Ra là thiếu gia đây nhớ người ta rồi, anh ấy có nói gì với cậu không?"

"Anh ấy nói có cuộc họp quan trọng".

"Có khi nào?" Lâm Nhạc ngập ngừng nói.

Sở Hàng lên tiếng ngay.

"Không có đâu, cậu đừng nghe tên Lâm Nhạc đó nói điên nói khùng, Cung Tuấn đối xử tốt với cậu thế nào, ánh mắt anh ấy nhìn cậu ra sao bọn tôi thấy rõ mà, chắc có việc bận nên không kịp thông báo cho cậu thôi".

"Ừ, hy vọng là vậy".

Cả buổi hôm đó Trương Triết Hạn không cách nào chăm chú vào bài học của giảng viên được. Y cứ cảm thấy nhất định là có chuyện gì xảy ra rồi nhưng gọi cho Cung Tuấn lại không được.

Ra về lại gặp Trương Dĩnh và Trình Quân đang đợi ở trước cửa. Lâm Nhạc và Tô Dương cũng đã nghe Sở Hàng kể ít nhiều về mối quan hệ của gia đình y, cũng lập tức đứng cạnh Trương Triết Hạn.

[TUẤN HẠN] [HOÀN] MẢNH VỠ TRÁI TIM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ