Chương 8: Cung Tuấn Sở Cầu

1.1K 109 61
                                    

Trương Triết Hạn tỉnh dậy vì cả người y đều lạnh đến run rẩy như đang nằm trong hầm băng. Mở mắt thì thấy là mình trong lúc ngủ từ khi nào đã lăn đến nằm gần bên Cung Tuấn, nhiệt độ của hắn quấn lấy xâm nhập truyền đến cơ thể sự lạnh lẽo đó.

Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn vẫn còn nhắm mắt ngủ thì rón rén xuống giường vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng, y xuống nhà mở tủ lạnh ra lục lọi tìm đồ ăn.

Trương Triết Hạn lấy ra một hộp sữa lạnh, pha một ly mỳ nhanh chóng ăn hết rồi chạy lên phòng. Nếu không phải vì quá đói chịu không nổi thì y sẽ không muốn rời khỏi Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn lên cầu thang quay trở lại phòng ngủ, lúc đi ngang qua thư phòng, y chợt dừng lại, dường như có một động lực vô hình nào đó thôi thúc y phải dừng lại, mở cửa bước vào bên trong.

Thư phòng của Cung Tuấn rất ngăn nắp, chỉnh tề, kệ sách gọn gàng nằm ở một góc chứa đầy những sách liên quan đến kinh tế, thương mại. Bàn làm việc cũng rất chỉnh tề, laptop đóng lại trên mặt bàn, điện thoại và vài văn kiện cũng được đặt trên đó một cách ngay ngắn.

Trương Triết Hạn đi lại bàn làm việc, ngồi lên ghế xoay tưởng tượng ra khung cảnh Cung Tuấn đang làm việc rồi mỉm cười. Y tò mò mở ngăn kéo của bàn ra, bên trong chỉ đơn giản là tập hồ sơ cũng vài tờ giấy, khoan... là giấy bệnh án sao?

Trương Triết Hạn cầm lên xem, sau đó lại mở rộng ngăn kéo ra, lôi hết những xấp giấy bên trong đặt lên bàn, sắp xếp chúng lại theo ngày tháng rồi mới sợ hãi cầm lên đọc.

Những xấp giấy đó là bệnh án của Cung Tuấn, hắn mắc bệnh trầm cảm nhẹ nhưng do tuân thủ, thực hiện đúng theo phác đồ điều trị của bác sĩ tình trạng bệnh của hắn thuyên giảm và dần dần trở lại như bình thường. Nhưng sau đó Cung Tuấn không đến tái khám nữa, lần sau đó đã là một thời gian mới đến, bệnh tình của anh không những không thuyên giảm mà ngược lại, bệnh tình có dấu hiệu chuyển biến xấu đi. Cung Tuấn sẽ thường nóng nảy, khó chịu và bực bội trong người, Trương Triết Hạn nhìn rồi nhớ lại, khoảng thời gian đó, hẳn là đêm hắn bóp cổ y khi y tức giận thách hắn giết mình đi.

Trương Triết Hạn không biết tình hình, lúc đó y chỉ biết căm hận mắng nhiếc hắn.

Là tại y, cảm xúc của y ảnh hưởng trực tiếp đến bệnh tình của hắn nhưng y không biết cứ vô tình khiêu khích hắn.

Bệnh trầm cảm của Cung Tuấn bắt đầu trở nặng hơn, hắn cũng không còn đi đến bệnh viện tái khám nữa.

Trương Triết Hạn nhìn thấy địa chỉ, tên bác sĩ ghi ở góc bệnh án thì vội vàng cầm hồ sơ bệnh án chạy đến bệnh viện.

Y đến bệnh viện, ngồi chờ đến khi hết bệnh nhân vào khám thì mới gõ cửa bước vào. Bác sĩ ngồi bên trong là một lão nhân đã có tuổi, gương mặt toát lên vẻ phúc hậu thật thà. Ông mỉm cười nhìn y nói.

"Cậu thanh niên này có chuyện cần gặp riêng tôi sao? Cậu ngồi bên ngoài chờ cũng đã một buổi sáng rồi".

"Tôi... Tôi muốn gặp bác sĩ, ừm... Về bệnh án của một người".

[TUẤN HẠN] [HOÀN] MẢNH VỠ TRÁI TIM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ