Phiên Ngoại 2: Gặp Gỡ Năm Em Còn Bé

1.1K 97 181
                                    

Năm Cung Tuấn mười lăm tuổi, vì hôm trước vừa phát sốt, hôm sau hắn tham gia hội thao của trường nên cả người đều mệt mỏi, bệnh tình cũng chuyển biến nặng hơn. Cung Tuấn bỗng dưng muốn đi bộ về nhà, không cần tài xế đưa rước đến đón. Hắn lê từng bước chậm rãi đi trên đường, trước nay hắn là người không hảo ngọt nhưng hôm nay lại vô thức đẩy cửa đi vào, chọn một chiếc bàn nằm ở góc không bắt mắt của tiệm bánh, ngồi ở đó mông lung nhìn dòng người qua lại bên ngoài cửa kính.

"Xin hỏi cậu muốn dùng gì ạ?" Phục vụ lại bàn hỏi hắn.

"Một espresso đá".

"Cậu đợi một chút". Phục vụ cúi đầu ghi lại rồi rời đi.

Cung Tuấn lại ngồi ngẩn người, cơn đau đầu chậm rãi tìm đến, hắn nhíu mày day day thái dương. Bỗng bên cạnh vang lên tiếng nói trong trẻo của một cậu bé, vì cậu bé đó đứng bên cạnh nhưng người kia không nhìn thấy nên bé đành lên tiếng gọi người.

"Anh đẹp trai anh đẹp trai, em ở dưới này".

Cung Tuấn theo tiếng nói nhìn xuống, bên cạnh là một bé con mập mạp mũm mĩm đang quơ bàn tay nhỏ xíu hòng gây chú ý đến hắn.

"Sao vậy nhóc".

"Anh đẹp trai không khỏe sao?"

"Ừm, nhóc về đi".

"Em muốn ngồi ngồi bên cạnh anh đẹp trai".

"Người nhà em đâu?"

"Nhà em gần đây, em đến đây một mình, ngồi ngồi". Nhóc con giơ hai tay hòng muốn được bế lên ghế ngồi.

Cung Tuấn cũng vô thức nâng bé con lên đặt ở ghế bên cạnh.

"Nhóc tên gì?"

"Em tên Hạn Hạn, em bốn tuổi, à em năm tuổi, không biết nữa". Nhóc con đó đếm đếm ngón tay lắc lắc đầu trả lời.

"Ừm".

"Anh đẹp trai thật đẹp trai".

Trời bên ngoài bắt đầu đổ mưa, nhiệt độ thời tiết cũng thấp dần, bé con ngồi bên cạnh co rúm người, tay chân nhỏ xíu loay hoay với qua chỗ Cung Tuấn, vịn lấy tay hắn lấy đà ngồi lên đùi hắn. Nước của Cung Tuấn được phục vụ mang ra, Cung Tuấn bưng lên nhấp một ngụm rồi đặt lại bàn, nâng lấy bé con đang loay hoay đặt ngay ngắn lên đùi mình, vòng tay ôm lấy để nhóc con đó không bị ngã xuống đất.

"Anh uống nước gì vậy?" Trương Triết Hạn chồm người, dùng hai tay nhỏ xíu bưng ly nước uống một chút, khuôn mặt bánh bao lập tức nhăn nhúm lại "Đắng quá, anh uống được nó sao?"

"Ừm".

"Anh thật giỏi, Hạn Hạn không uống được, Hạn Hạn chỉ ăn bánh ngọt thôi".

Cung Tuấn vẫy tay gọi phục vụ lại kêu thêm vài phần bánh ngọt, nhóc con ngồi trong lòng y khúc khích cười đến vui vẻ ăn bánh được mang ra. Mưa rả rích ngày một nặng hạt, bàn tay nhỏ kéo kéo tay áo hắn.

"Hạn Hạn lạnh".

Cung Tuấn cảm nhận được bé con trong lòng đang run run thì cởi áo khoác bên ngoài khoác lên cho nhóc đó.

[TUẤN HẠN] [HOÀN] MẢNH VỠ TRÁI TIM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ