Cung Tuấn lái xe đến bệnh viện, xuống xe đi lên tầng Trương Triết Hạn đang nằm.
"Cậu giả bộ ngất xỉu rất giống nha, tôi đỡ cậu dậy suýt chút nữa cũng nghĩ cậu ngất thật đó". Sở Hàng đứng cạnh giương bệnh nói chuyện.
"Cậu cũng diễn rất đạt còn gì, không ngờ cậu có tài như vậy nha mọt sách". Trương Triết Hạn chọc ghẹo.
"Bao nhiêu sách vở cậu ta đọc vào đầu chí ít cũng phải có đất dụng võ chứ. Mà Triết Hạn nè, cậu đang đánh hăng như vậy mà đèn vừa bật sáng đã nằm trên đất, khâm phục khâm phục nha". Tô Dương cũng lên tiếng nói vài câu.
"Ai nha, ta nói Sở Hàng cậu, lo lắng gào lên như vậy ai không biết còn tưởng cậu ta bị nặng nhất không đó". Lâm Nhạc cũng chọc ghẹo Sở Hàng.
"Các cậu đừng chọc Sở Hàng nữa, tôi cũng bị đánh đó chứ, cũng là nạn nhân mà". Trương Triết Hạn lên tiếng giải vây cho Sở Hàng.
"Đó là do cậu để mình bị đánh thôi, mấy tên bị cậu đánh mới thê thảm kìa, nhất là Trình Quân kia bị cậu đánh thành đầu heo luôn". Lâm Nhạc nở nụ cười thiếu đánh.
"Tôi cố tình để bị đánh trúng đó chứ, chẳng lẽ dưới hình huống hỗn loạn đó một chút thương tích cũng không có thì quá vô lý rồi, các cậu có bị thương ở đâu nữa không?" Trương Triết Hạn nói.
"Không có, lúc nãy bác sĩ kiểm tra cho bọn tôi rồi, bầm vài chỗ từ từ sẽ hết thôi, hôm nay đánh thật đã tay, không biết tới khi nào mới được dịp đánh nhau như thế này nữa". Lâm Nhạc xoay xoay cổ tay.
"Ba mẹ cậu mà biết thì đợi ăn mắng đi chứ ở đó còn nghĩ đến đánh nhau". Sở Hàng lên tiếng.
Tô Dương trầm ngâm một lúc cũng gia nhập cuộc nói chuyện.
"Kế hoạch để bắt anh Cung vào tay của cậu đây sao? Chứ khi không ai lại đi khiêu khích đánh nhau, còn đánh tới mức phải đi cấp cứu nữa. Chiêu này của cậu cũng thật cao thâm, anh Cung có giận cũng sẽ không bỏ mặc cậu không lo. Một mũi tên trúng hai con nhạn".
"Cũng là hai đứa đó dàn dựng làm anh Cung hiểu lầm cậu, bị đánh như vậy cũng đáng lắm".
Sở Hàng đưa tay lên miệng ra hiệu mọi người im lặng, ba người Lâm Nhạc đi lại ghế trong phòng ngồi xuống, Trương Triết Hạn cũng thuận đó nằm trên giường nhắm mắt lại. Bên ngoài phòng tiếng bước chân cũng càng rõ ràng hơn.
Cung Tuấn đẩy cửa phòng bước vào, Lâm Nhạc, Tô Dương, Sở Hàng thấy hắn đi vào lập tức đứng dậy "Anh Cung".
Cung Tuấn gật đầu, nhìn thấy Trương Triết Hạn đang nằm trên giường bệnh, trên mặt là một mảng bầm tím, trên trán được dán một miếng băng keo cá nhân, khóe miệng cũng rướm máu thì nhíu mày, ánh mắt cũng tối lại.
"Ba đứa về trước đi, tôi ở đây chăm em ấy".
"Dạ, vậy tụi em về trước".
Lâm Nhạc cũng cảm thấy sợ hãi với một Cung Tuấn như bây giờ, những lần trước gặp mặt dù hắn ít nói nhưng có Trương Triết Hạn bên cạnh nên Cung Tuấn cũng ôn hòa hơn một chút. Mà bây giờ Trương Triết Hạn còn đang nằm trên giường bệnh kia kìa, bảo bối của người ta bị đánh tới nhập viện thì mặt ôn hòa đó cũng vứt ra chuồng gà rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TUẤN HẠN] [HOÀN] MẢNH VỠ TRÁI TIM
أدب الهواةTác giả: Thienn76 Thể loại: Boylove, đam mỹ, hiện đại, ngược trước ngọt sau Văn án: Trương Triết Hạn yêu Trình Quân, cũng chính là ân nhân cứu y thoát khỏi tay bọn bắt cóc, êm đềm trôi qua ngày tháng hạnh phúc thì một cuộc hôn nhân thương mại kết nố...