Chương 22: Nỗi Sợ

1.2K 120 124
                                    

Thoắt cái cả hai người đã ở chung với nhau được mười ngày. Mỗi ngày nếu không có tiết, Trương Triết Hạn sẽ ở nhà, nếu có tiết học thì Cung Tuấn sẽ chở y đến trường sau đó mới lái xe đến công ty. Cung Tuấn cũng mua cho Trương Triết Hạn chiếc xe để tiện di chuyển nhưng Trương Triết Hạn nếu muốn đi học thì hắn sẽ luôn có lý do để đưa đón y đi.

"Chiều nay tôi có cuộc họp, có thể sẽ đến trễ một chút, em tan học thì đợi tôi một lát, nếu trễ thì tôi sẽ nhờ tài xế đến đón".

"Được, anh cứ làm việc đi".

Trương Triết Hạn đang ngồi học thì điện thoại báo tin nhắn của Cung Tuấn, trả lời xong, y vừa mân mê chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út, vừa ngẩn người nhìn cửa sổ.

Ra về, ba người Lâm Nhạc tạm biệt rồi thu dọn sách vở về ký túc trước, Trương Triết Hạn vừa đeo balo ra khỏi phòng học, đang đi trên sân trường thì bị gọi lại.

"Anh Hạn".

Trương Triết Hạn nhíu mày nhìn người đang đứng ở phía sân trường là em trai cùng cha khác mẹ - Trương Dĩnh học dưới y một khóa.

"Anh, sao mấy bữa nay anh không về nhà, ba và mẹ lo cho anh lắm đấy". Trương Dĩnh nở nụ cười thật tươi nói với Trương Triết Hạn.

"Sao? Họ nhớ tôi rồi sao? Xin lôi, đó là nhà của cậu, không còn là nhà của tôi nữa rồi".

"Anh giận chuyện gì sao? Ba mẹ nóng tính nói lớn tiếng một chút, anh đừng chấp nhặt họ làm gì?"

"Ồ vậy sao?"

"Hạn Hạn à". Trương Triết Hạn vừa quay đi thì Trình Quân ở bức tường phía sau Trương Dĩnh bước ra.

"Ngừng, đừng kêu tôi bằng cái tên nổi da gà đó, cứ kêu tôi Trương thiếu là được". Trương Triết Hạn khó chịu trả lời.

Ngày hôm nay y ra đường quên coi ngày hay sao mà lại gặp trúng cả hai cực phẩm như vậy chứ?

Nhận ra sự chán ghét thiếu kiên nhẫn của Trương Triết Hạn, Trình Quân vội nói.

"Triết Hạn, em giận anh chuyện gì hay anh làm sai chuyện gì, em nói anh biết đi, anh sẽ sửa sai mà".

"Anh có làm sai chuyện gì không thì chính anh mới là người hiểu rõ chứ, anh hỏi tôi làm gì, tôi đâu lúc nào cũng rảnh rỗi ở bên cạnh để soi mói xem anh làm sai chuyện gì đâu".

"Em giận anh vụ của Liễu Thanh đúng chứ? Anh với cô ta không có gì với nhau hết, em phải tin anh, là cô ta đeo bám anh, anh không hề có tình cảm gì với cô ta hết".

"Có phải hay không thì anh giải thích với tôi làm gì? Tôi với anh không có quan hệ gì hết, anh đừng tìm tôi, đừng làm phiền cuộc sống của tôi, anh tránh xa tôi càng xa càng tốt".

"Triết Hạn, anh xin lỗi, em tha lỗi cho anh được không?"

Trình Quân thừa dịp Trương Triết Hạn không đề phòng kéo tay ôm chặt lấy y.

"Xin lỗi, anh thích em, thật lòng thích em, em đừng lạnh nhạt với anh như vậy được không, anh... sẽ sửa sai mà, em nói gì anh cũng nghe".

Cung Tuấn dừng xe trước cổng trường nhưng chưa thấy Trương Triết Hạn ra, hắn xuống xe đi vào trường, vừa đi qua cổng trường một đoạn thì bắt gặp hình ảnh Trình Quân đang ôm lấy Trương Triết Hạn. Cung Tuấn đứng khựng lại không đi tiếp, đưa mắt nhìn qua một lần nữa thì xoay người đi ra cổng, lên xe đạp ga quay trở về công ty.

[TUẤN HẠN] [HOÀN] MẢNH VỠ TRÁI TIM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ