Chương 10: 49 Ngày

1.2K 124 146
                                    

Trương Triết Hạn chạm được vào người Cung Tuấn thì cảm thấy rất ngạc nhiên lẫn vui mừng, nhưng sâu bên trong lại có một tia bất an dự cảm báo chuyện gì đó chẳng lành.

Trương Triết Hạn ngồi ăn cơm cũng sẽ nắm tay Cung Tuấn, ngồi xem TV cũng sẽ dự vào hắn, linh hồn của Cung Tuấn mát lạnh sờ vào rất đã nên Trương Triết Hạn nhất quyết nằm lên người hắn cả buổi tối.

Đến khi cả hai nằm trên giường ngủ, Trương Triết Hạn cũng vẫn nắm tay Cung Tuấn sau đó thì ôm chặt lấy hắn, đầu ghé sát vào người hắn cọ cọ, nhỏ giọng.

"Ngày mai em muốn ra ngoài, anh đi với em không?"

"Được, em muốn đi đâu?"

"Bí mật".

"Ừm, ngủ đi".

Trương Triết Hạn ngủ đến nửa đêm thì bị lạnh đến rùng mình, Cung Tuấn thấy vậy thì định gỡ tay y ra, mình nằm dịch ra xa một chút nhưng Trương Triết Hạn nhất quyết ôm chặt lấy hắn, tay cũng nắm chặt không để hắn gỡ ra, hết cách đành phải đắp chăn kỹ lên cho y.

Lúc ngủ y thường hay nhíu mày, môi cũng mím chặt lại, Cung Tuấn không biết Trương Triết Hạn gặp điều gì trong giấc mơ, vươn tay giúp y xoa mi tâm đến khi y thả lỏng ra mới thôi.

Nhìn y yên ổn chìm vào giấc ngủ thì yên tâm ôm lấy Trương Triết Hạn.

Sáng hơn tám giờ Trương Triết Hạn mới ngủ dậy, vệ sinh cá nhân, thay đồ xong hết thì xuống nhà nấu nước ăn mỳ.

"Em không nấu đồ ăn? Ăn đồ hộp mãi thế?"

"Em không biết nấu".

"Đặt đồ ăn bên ngoài?"

"Cũng không biết".

"Vậy em dùng điện thoại để làm gì? Chơi game sao?"

"Không có, điện thoại không phải chỉ để nghe gọi thôi sao?"

Cung Tuấn cái gì cũng không nói nữa, hắn không nghĩ thời đại này còn có người dùng smartphone chỉ với mục đích nghe gọi, đến cả đặt đồ ăn cũng không biết.

"Để tôi chỉ em".

"Dù gì cũng nấu mỳ rồi, bỏ thì phí".

Trương Triết Hạn bỏ qua ý tốt của Cung Tuấn muốn hướng dẫn cho y. Đùa chứ thà để y tự chạy đi mua còn tốt hơn là bắt y thao tác trên điện thoại, vừa lằng nhằng phức tạp, quan trọng hơn hết là y làm xong liền quên hết.

Trương Triết Hạn gắp mỳ hút sột soạt, Cung Tuấn ngồi một bên vừa nhìn vừa đợi.

"Đi thôi". Trương Triết Hạn hút xong sợi mỳ cuối cùng, đứng lên đi súc miệng rồi nói với hắn.

Trương Triết Hạn bắt xe đi đến công viên vui chơi giải trí, trên đường đi thì liên tục kể chuyện cho Cung Tuấn nào là y xem trên TV thấy mọi người chơi trò này rất vui, trò kia cũng rất thú vị.

Y ngồi trên xe hào hứng nói chuyện không để ý tới tài xế lái xe thỉnh thoảng sẽ liếc mắt nhìn y như kẻ bị tâm thần đang nói chuyện một mình với khoảnh không bên cạnh. Chợt nghĩ tới gì đó tài xế mặt mày tái mét, sống lưng cũng lạnh ngắt căng thẳng cầm vô lăng lái đến cổng công viên, nhanh chóng thu tiền rồi đạp ga phóng mất. Lần đầu tiên gặp vị khách ngồi trên xe làm ông cảm thấy sợ hãi như vậy.

[TUẤN HẠN] [HOÀN] MẢNH VỠ TRÁI TIM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ