Chương 26: Không Được?

1.8K 135 213
                                    

Lên lại chương 26 chính thức cho mấy cô nè. Đừng hăm dọa tôi nữa tôi không sợ đâu.

-------

Lúc nãy trước khi vào phòng bệnh Cung Tuấn đã gọi Trần Dịch đến làm lái xe. Hắn ôm Trương Triết Hạn lên xe thì ra hiệu Trần Dịch khởi động xe về nhà.

Trương Triết Hạn nằm trong lòng Cung Tuấn không nhúc nhích, hắn tưởng y còn bất an nên ôm chặt y để trấn an. Nhưng thật ra Trương Triết Hạn không phải đang bất an hay sợ hãi mà y đang xấu hổ, không nghĩ tới sẽ gặp Trần Dịch ở đây còn trong trạng thái được Cung Tuấn bế lên nữa nên Trương Triết Hạn quyết định giả chết.

Trần Dịch lén nhìn ra sau, thấy được ánh mắt sủng nịch của Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn thì chậc lưỡi lắc đầu, bạn của mình đã một bước lên con đường thê nô không lối về rồi, mà tiểu yêu tinh này cũng thật dính người, ôm chặt lấy Cung Tuấn không chịu thả người ra.

Ôm Trương Triết Hạn vào nhà, tưởng rằng y đã ngủ rồi, lúc này Cung Tuấn mới nghe giọng nói nhẹ của Trương Triết Hạn.

"Em không muốn ngủ một mình".

Mắt Cung Tuấn ngậm ý cười.

"Ừm, hôm nay anh ngủ với em".

"Không muốn, ngày nào anh cũng phải ngủ với em, bắt đầu từ hôm nay".

"Ừ, ngủ với em".

Trương Triết Hạn đung đưa chân tỏ vẻ hài lòng. Cung Tuấn đặt y lên giường.

"Em ngồi đi, anh lấy đồ cho em đi tắm".

Cung Tuấn nói rồi đứng lên đi về phía tủ đồ của Trương Triết Hạn.

"Tuấn, đừng, để em tự lấy". Trương Triết Hạn cuống cuồng đứng lên nhưng ở bắp chân lúc tối bị đá trúng vẫn còn đau nên ngã xuống sàn.

Cùng lúc đó Cung Tuấn đã mở tủ ra, nghe thấy tiếng ngã thì bước nhanh lại đỡ y dậy.

"Chân em hết đau rồi sao, muốn ngồi xe lăn mới hài lòng đúng không mà còn gấp như vậy?"

Trương Triết Hạn gãi gãi mũi, đảo mắt đi chỗ khác tránh ánh nhìn của Cung Tuấn.

"Nói đi, lấy áo của anh làm gì?"

Trương Triết Hạn cười cười, người này lớn tuổi rồi nhưng sao mắt sáng thế? Chỉ mới mở cửa tủ nhìn qua liền nhận ra áo của hắn.

"Có gan làm nhưng không có gan nhận sao?" Cung Tuấn nén cười hỏi.

"Không phải, không có anh ôm em không ngủ được?" Trương Triết Hạn quyết định dùng lại chiêu làm nũng này, chọt chọt tay hắn trả lời.

Cung Tuấn lắc đầu bất đắc dĩ.

"Nói thử xem, em lấy lúc nào, mấy cái rồi?"

"Anh đi làm hoặc không có ở trong phòng em sẽ qua lấy".

"Lấy về làm gì?"

"Em ôm ngủ".

Thấy Cung Tuấn còn định hỏi gì nữa, Trương Triết Hạn ôm chầm lấy hắn "Không cho anh hỏi nữa".

Cung Tuấn xoa đầu y, tim cũng ngọt theo. Nhóc con này thật là lắm trò mà, nhưng dù có lắm trò đi nữa thì hắn vẫn thua dưới tay y.

[TUẤN HẠN] [HOÀN] MẢNH VỠ TRÁI TIM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ