Chương 32: Anh Là Nhà Của Em

1.3K 112 80
                                    

Trương Triết Hạn mơ màng được Cung Tuấn dẫn dắt từng bước tiến vào dục vọng. Trương Triết Hạn cứ nghĩ hắn ăn no lúc trưa sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng y sai rồi.

Cung Tuấn là người đàn ông giữ mình trong sạch hai mươi tám năm, bao nhiêu năm trời nhẫn nhịn, một khi được kích nổ thì làm sao dừng lại được. Vậy mà có mèo nhỏ nào đó không sợ chết cứ đâm đầu vào.

Trương Triết Hạn mê tình loạn ý mặc cho Cung Tuấn đưa đẩy thân mình ra vào bên dưới, cả người đều cảm thấy tê dại đến điên long đảo phượng.

Suốt buổi tối hôm đó Trương Triết Hạn được trải nghiệm tất cả cảm giác mà Cung Tuấn mang lại, từ chậm rãi đến điên cuồng, từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt xâm chiếm. Y chỉ biết đón theo để mặc hắn lật qua lật lại người y, từ phòng bếp ra đến sofa phòng khách, mệt mỏi cả người được Cung Tuấn ôm lên phòng ngủ. Cứ ngỡ cuồng hoan qua đi nhưng lên đến phòng, Trương Triết Hạn mệt mỏi quơ tay vô tình lại đánh thức cự long vừa rũ xuống, cả đêm liền không được ngủ nữa.

Trương Triết Hạn nhận ra được, đừng tùy tiện trêu chọc, nhất là những tên đàn ông cấm dục lâu như Cung Tuấn. Không biết sức lực ở đâu để hắn có thể hoạt động cả ngày như vậy, đến tận tối khuya vẫn còn chưa chịu buông tha cho y.

Trương Triết Hạn khóc lóc năn nỉ nhưng đều bị bỏ ngoài tai, mắt vì khóc mà sưng hết cả lên. Đến rạng sáng Trương Triết Hạn cả người không chống đỡ nổi ngất đi mới được người nào đó buông tha. Y cũng không thừa nhận mình cũng thích thích như vậy đâu, chỉ là sau cuộc hoan lạc đó, người chịu thiệt luôn là y, cả người đều rệu rã ê ẩm tưởng chừng cơ thể này không còn là của y nữa vậy.

Cung Tuấn giúp y tắm rửa, bôi thuốc rồi cẩn thận đặt người vào ổ chăn, sau đó cũng đi tắm rồi chui vào theo. Cả người đều thỏa mãn hạnh phúc ôm ấy cơ thể mềm mại đi vào giấc ngủ.

Trương Triết Hạn trước khi buông bỏ đầu hàng chợt nghĩ tới "Đàn ông dưới giường là quân tử, trên giường là cầm thú" quả không sai. Cả một ngày nay y đều bị dày vò đến mệt lả. Riêng Cung Tuấn, câu nói 'Ngày ba đêm bảy' gắn cho hắn cũng không ngoa mà.

Hôm sau Trương Triết Hạn có tiết học buổi chiều nên buổi sáng y được nghỉ. Cả người không có cảm giác được Cung Tuấn chăm bẵm như con, muốn ăn gì Cung Tuấn sẽ nấu sau đó đút cho y ăn, muốn đi đâu cũng được hắn bế đi đó. Kể cả đi vệ sinh Cung Tuấn cũng đảm nhiệm luôn, Trương Triết Hạn xấu hổ đến đỏ bừng cả người thì Cung Tuấn ghé vào tai y nói nhỏ.

"Trên người em còn chỗ nào anh chưa nhìn thấy đâu, sao phải xấu hổ".

"Anh thì biết cái gì chứ?" Trương Triết Hạn hùng hổ đáp.

Lúc trên giường thì dục vọng chi phối làm gì nghĩ đến chuyện xấu hổ, còn bây giờ tỉnh táo, đương nhiên người da mặt mỏng như y liền đỏ lên thôi.

"Vậy anh giúp em rồi, anh để em giúp anh lại xem như huề, chịu không?'' Cung Tuấn dụ dỗ.

"Đồ biến thái, ai mà thèm giúp anh''.

Nói không chừng y chưa kịp giúp hắn lại lên cơn điên thì sao? Y không chịu nổi nhưng trận kích tình như vậy nữa đâu, chắc chắn y sẽ liệt giường nha.

[TUẤN HẠN] [HOÀN] MẢNH VỠ TRÁI TIM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ