Phiên Ngoại 5: Ác Mộng Của Trương Triết Hạn

1K 86 144
                                    

Trương Triết Hạn ngủ một giấc thật dài, từng ký ức vui vẻ ngày bé cũng tái hiện một cách rõ rệt. Một bé con ngây thơ đi theo anh đẹp trai, anh đẹp trai đi rồi thì buồn chán không muốn ra ngoài nữa, ngày ngày khi về nhà đều ngồi ở cửa sổ ngẩn người nhìn về phía sân cát.

Cung Tuấn đi rồi, Trương Triết Hạn lại thui thủi một mình ở căn phòng với bốn bức tường sau giờ học. Bé con nhớ anh đẹp trai.

Thời gian thấm thoát trôi qua, Trương Triết Hạn dần lớn lên, cậu bé được gọi là anh đẹp trai cũng trở thành ký ức bị phủ bụi quên lãng đi. Trong một lần bị bắt cóc nhầm lẫn Trình Quân là người cứu mình liền ở bên cạnh gã ta.

Sau này biết được sự thật, được ông trời thương cho y cơ hội quay lại quá khứ. Trương Triết Hạn dùng tình cảm của mình để chuộc lại lỗi lầm năm xưa, bù đắp lại tất cả cho Cung Tuấn, ở cạnh hắn, yêu hắn, kết hôn với hắn.

Trương Triết Hạn biết, y đã yêu người đàn ông này rồi, y yêu Cung Tuấn.

Ngày tháng ngọt ngào cứ thế trôi qua, Trương Triết Hạn ở bên cạnh Cung Tuấn làm chỗ dựa tinh thần cho hắn, Cung Tuấn ở bên Trương Triết Hạn hạnh phúc quan tâm y, cưng chiều y.

Nghe Cung Tuấn kể chuyện lúc nhỏ, nhìn thấy từng món đồ, từng kỷ niệm đều được Cung Tuấn cất giữ như bảo vật. Trong lòng Trương Triết Hạn là một mảnh ấm áp, hạnh phúc. Trong lúc y không biết gì, người này đã ở bên cạnh vui đùa với y, ở bên cạnh bầu bạn, tạo nên một khoảng hồi ức tuyệt vời nhất.

Tất cả những điều Cung Tuấn làm, chỉ với một mục đích duy nhất, Trương Triết Hạn phải thật hạnh phúc. Nhìn thấy nụ cười của y, dù đánh đổi hết tất cả, hắn cũng cam tâm tình nguyện.

Trương Triết Hạn ngủ một giấc dậy, vị trí bên cạnh đã lạnh ngắt, Cung Tuấn đi làm rồi sao? Y nhìn quanh căn phòng một lần, cảm thấy có điều gì đó không đúng, cách bài trí này có chút khác biệt với tối hôm qua. Không đúng, bàn học của y đã được đổi thành một chiếc bàn lớn hơn, cũng có hai ghế ngồi nhưng sao bây giờ lại là chiếc bàn cũ?

Trương Triết Hạn cảm thấy bất an trong lòng, y chạy lại mở tủ quần áo, bên trong chỉ có quần áo của một mình y. Vội vàng tìm kiếm điện thoại mở nó lên. Trương Triết Hạn ném mạnh điện thoại xuống sàn nhà gây ra tiếng vang lớn.

"Không phải, tất cả là dối trá".

Trương Triết Hạn điên cuồng gào thét, quơ tay đẩy hết mọi thứ trước mặt xuống đất.

"Không thể như vậy được".

Điện thoại Trương Triết Hạn hiển thị ngày giờ, nhưng không phải thời gian hiện tại, mà nó hiển thị thời gian của đời trước. Trương Triết Hạn quỳ sụp xuống sàn, hai tay ôm đầu khóc lớn.

"Ông trời, ông là đang trêu đùa con sao? Ông cho con được hạnh phúc, nhưng rồi nó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ xa xỉ. Ông làm vậy vui lắm sao?"

"Cung Tuấn, anh mau ra đây, nói với em tất cả chỉ là em mơ, tất cả là do em tưởng tượng, tất cả là do em tưởng tượng... Tuấn".

Trương Triết Hạn quệt đi nước mắt, chạy vội sang căn phòng bên cạnh nhưng thất vọng, cách bài trí này, rõ ràng không phải ... Đây là phòng của Cung Tuấn ở, không phải phòng hắn làm việc.

Trương Triết Hạn chạy lại tủ quần áo, muốn mở ngăn tủ bị khóa đó nhưng y không có chìa khóa, Trương Triết Hạn tức giận dùng tay đấm vào nó, y dường như không biết đau cứ đấm cứ đấm, đến khi tay sưng đỏ, còn rách một đường đến bật máu thì tuyệt vọng bỏ cuộc. Nhìn về phía két sắt ở góc phòng, Trương Triết Hạn đi lại, bấm dãy mật khẩu, cửa mở ra, bên trong lần lượt là một xấp giấy của hội đựng bánh, một hộp chứa đầy những vỏ kẹo, một quyển album và... một chiếc hộp nhung đựng vòng tay của y khi bé.

Trương Triết Hạn ôm lấy hộp nhung đó, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má đã hốc hác đến canh xao của y.

"Tuấn... tất cả chỉ là giấc mơ, là giấc mộng nam kha thôi sao? Những điều em cùng anh trải qua, tất cả chỉ là ảo mộng, là hão huyền sao?"

Trương Triết Hạn thất thểu đi về phòng, trên tay cầm một lọ thuốc ngủ mà y vừa lấy được ở phòng Cung Tuấn. Trương Triết Hạn như người mất hồn, ôm chặt lấy di ảnh của Cung Tuấn mà khi đám tang y vẫn luôn để nó ở bên cạnh gối nằm, hai mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định.

"Anh nói xem, có phải em ngốc lắm không? Người yêu em, năm lần bảy lượt em từ chối, còn nói ra những lời cay đắng đáng chết như vậy. Người không yêu em, em lại vì họ mà đối đầu với anh, làm anh tổn thương hết lần này đến lần khác. Thật nực cười. Tuấn, anh nói xem, em như vậy thật đáng đời đúng không".

"Là em không trân trọng, mất đi rồi mới thấy hối tiếc, chắc anh bây giờ cũng đang cười em đúng không?"

"Tuấn, em những tưởng mình được quay lại chuộc lại lỗi lầm, những tưởng đã được hạnh phúc bên anh, nhưng không phải, sự thật luôn luôn là sự thật, dù mình có né tránh bao nhiêu thì nó vẫn ở đó, không thay đổi được".

"Kiếp này em phụ anh, kiếp sau anh chờ em được không? Em lập tức đi tìm anh, dù cho luân hồi bao nhiêu kiếp, Trương Triết Hạn vẫn sẽ đi tìm anh, tìm được anh, sau đó sẽ dành cả đời, dùng cả con tim này yêu anh, anh nói xem có được không?"

Trương Triết Hạn nói hết lòng mình, sau đó mở nắp lọ thuốc ngủ, nốc hết những viên thuốc đắng nghét vào cổ họng. Một trận cuồng quay trong nội tạng, ý thức y dần trở nên mơ hồ. Từ đầu đến cuối, Trương Triết Hạn đều ôm chặt lấy di ảnh của Cung Tuấn, khóe môi mỉm cười, trước khi trút hơi thở cuối cùng, Trương Triết Hạn nhẹ giọng nói.

"Em lập tức đi tìm anh, Tuấn... đợi em".

Từng hình ảnh trong mơ của Trương Triết Hạn và Cung Tuấn hạnh phúc bên nhau chiếu vụt qua rồi dần tắt. Trương Triết Hạn đã không còn hơi thở nữa, y giờ đây có lẽ đang trên đường xuống cửu tuyền, đi tìm Cung Tuấn, tìm lấy hạnh phúc mà y đã bỏ lỡ, để rồi một lần nữa nắm tay hắn bước vào luân hồi, một lần nữa tiếp tục yêu Cung Tuấn, lần này, y sẽ không ngu ngốc bỏ lỡ Cung Tuấn nữa.

-------

Tôi viết chương này chủ yếu xin ít nước mắt của mấy cô (nếu có), vì có nàng vẫn cảm thấy tiếc cho Cung Tuấn của đời trước làm bao nhiêu việc nhưng nhận lại kết cục bi thương dù đời này đã được hạnh phúc. Cũng có cô nói lỡ tất cả là mơ thì sao nên tôi viết chương này với mục đích thử cua phút cuối xem sao. Nhưng dù gì thì chúng ta vẫn sẽ kết ở Phiên Ngoại 4 là hai anh sẽ hạnh phúc vui vẻ bên nhau, là đời thật chứ không phải giấc mơ ở đây đâu nhé. Nhà tôi cũng sửa lại kiên cố rồi nên chắc cũng chịu đựng được những trận dội bom của mấy cô đó.

[TUẤN HẠN] [HOÀN] MẢNH VỠ TRÁI TIM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ